Thời gian trôi qua chậm chạp, từng giây từng phút như kéo dài vô tận. Đã nhiều đêm rồi tôi không thể ngủ yên, nỗi nhớ về người đó cứ dày vò trong tâm trí. Tôi vẫn sống, nhưng cuộc sống này chẳng khác gì một chiếc vỏ rỗng. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều tự hỏi: liệu có bao giờ mình sẽ quên đi được? Nhưng câu trả lời luôn là không.
Những buổi sáng, tôi nhìn thấy mình trong gương, đôi mắt thâm quầng và khuôn mặt tiều tụy. Người mà tôi từng biết đã không còn ở đây nữa. Tôi tự hỏi, nếu người đó nhìn thấy tôi lúc này, liệu người ấy có nhận ra tôi không? Hay tôi chỉ là một hình ảnh mờ nhạt của quá khứ, một kẻ xa lạ với chính mình?
Tôi đã thử làm mọi cách để quên đi, nhưng dường như càng cố quên, tôi lại càng nhớ. Mỗi nơi tôi đến, mỗi bài hát tôi nghe, đều gợi lại những kỷ niệm xưa. Có lúc, tôi chỉ muốn bỏ chạy, rời xa tất cả để không còn gì gợi nhớ về người đó nữa. Nhưng tôi biết, điều đó là không thể. Người đó đã trở thành một phần trong tôi, dù muốn hay không, tôi cũng không thể xóa bỏ.
Có những đêm, tôi đi lang thang dưới mưa, như thể tìm kiếm một sự an ủi trong cơn mưa lạnh buốt. Nhưng rồi tôi nhận ra, mưa chỉ làm nỗi đau thêm nặng nề, làm cho tôi cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết. Không có ai bên cạnh, chỉ có tôi và những giọt mưa lặng lẽ rơi.
Những lúc như vậy, tôi tự nhủ với mình rằng, có lẽ người đó đã tìm được hạnh phúc mới, một người có thể làm cho người ấy cười như tôi đã từng. Ý nghĩ đó đau đớn đến mức tôi muốn hét lên, nhưng tôi biết, tôi không thể làm gì hơn. Tình yêu của tôi đã trở thành một gánh nặng, một nỗi đau không thể chia sẻ cùng ai.
Ngày qua ngày, tôi vẫn tiếp tục sống, nhưng không còn ánh sáng trong đôi mắt. Tôi làm việc, tôi cười nói, tôi tồn tại... nhưng tất cả chỉ là sự giả tạo. Bên trong, tôi chỉ còn là một đống tro tàn, không còn sức sống, không còn hy vọng.
Đêm nay, như bao đêm khác, tôi sẽ lại nằm đó, lắng nghe tiếng mưa rơi và để nỗi đau ngấm sâu vào lòng. Tôi không biết ngày mai sẽ ra sao, và có lẽ tôi cũng không còn quan tâm nữa. Tất cả những gì tôi biết, là đêm nay sẽ lại là một đêm dài vô tận, với nỗi nhớ về người đó ám ảnh tôi trong từng giấc mơ.