Anh không hề có kinh nghiệm hôn môi mà chỉ dựa vào bản năng nhấm nháp bờ môi Lâm San, hút lấy chất lỏng ngọt ngào trong miệng cô.
Nụ hôn của anh không dịu dàng như khi hai người bên nhau mà mạnh mẽ ngang ngược khiến người ta điên cuồng.
Hô hấp bị cướp đoạt cộng với cảm xúc xa lạ nảy sinh trong lòng khiến Lâm San hơi sợ hãi, cô ôm chặt lấy cổ Hạ Ý Hạo nhằm xoa dịu nỗi hoang mang của mình.
Hành động này của cô như người chết đuối vớ được cọc, nhưng khi rơi vào trong mắt Hạ Ý Hạo lại biến thành cô đang chủ động.
Sự chủ động của Lâm San không khác nào khích lệ, Hạ Ý Hạo như một con chó sói được thả khỏi lồng sắt, vui mừng càn quét đôi môi cô.
Không biết hôn trong bao lâu, mãi đến khi Hạ Ý Hạo cũng không thể thở nổi nữa, anh mới buông Lâm San ra.
Lâm San xụi lơ trong ngực Hạ Ý Hạo, há miệng thở hổn hển.
Hương thơm trên người anh khiến cô mơ màng, khiến trái tim đập loạn của cô dần dần bình tĩnh lại.