Hạ Kỳ không chờ Tiểu Viên lấy chìa khóa phòng mà đá văng cửa ra.
Khi anh nhìn thấy cô bé của anh nằm yên trên chiếc giường lớn ở trong phòng, thì tâm trạng luôn căng thẳng nãy giờ mới xem như là thả lỏng.
Khóe môi anh khẽ cong lên. Cảm giác đó không thể tả rõ được, chỉ cảm thấy cổ họng như bị nghẹn lại, đắng chát.
Bàn chân như bị cố định, rề rà không thể cất bước. Hạ Kỳ không nhúc nhích thì cũng không có ai dám đi hối thúc anh.
Một lúc sau, Hạ Kỳ mới đi về phía cô gái nhỏ ở trên giường.
Anh bước từng bước rất chậm, khoảng cách ngắn ngủi nhưng Hạ Kỳ như mất cả thế kỷ để đi. Đứng ở bên giường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô gái nhỏ, chạm vào làn da mềm mại của cô, trái tim Hạ Kỳ như tan chảy ra thành làn nước mùa xuân mát lành. Đây là Miêu Miêu, là Miêu Miêu của anh.
Hạ Kỳ dịu dàng bế cô gái trên giường lên, sải bước rời khỏi quán bar.