Nửa đêm.
Miêu Kỳ Phong trở mình xuống giường, anh mặc đồ ngủ bên cạnh vào, rồi quay người hôn trán Hạ Lâm.
"Bà xã, anh vào bếp nấu cơm cho em."
Hạ Lâm chẳng thèm liếc Miêu Kỳ Phong, lực chiến của cô tốt vậy, nhưng chẳng hiểu sao cứ lên giường là bị Miêu Kỳ Phong hạ trong vòng một nốt nhạc, yếu như sên.
Cô nhìn thấy Miêu Kỳ Phong tinh thần sáng láng, chỉ muốn đạp anh hai phát, nhưng cả người không còn chút sức lực nào.
Trên gương mặt lạnh lùng nhỏ nhắn còn chưa hết đỏ, đôi mắt hạnh không có tí lực sát thương nào liếc Miêu Kỳ Phong, dùng hết sức lực nhả ra một chữ, "Lăn!"
"Được rồi, bà xã, ăn uống xong xuôi chúng ta lại lăn tiếp."
"..."
…
Khi Miêu Kỳ Phong xuống lầu nấu cơm cho Hạ Lâm, phòng bếp đã sáng đèn.
Anh bước đến mấy bước, đã thấy một người đàn ông đang trước mặt bàn thủy tinh cán mì.