Miêu Kỳ Phong bước vội vã đến hàng lang tầng hai thì đi chậm dần lại.
Anh nhẹ bước đi chậm đến phòng của Hạ Lâm.
Miêu Kỳ Phong là bội đội đặc công, anh có thể điều chỉnh tiếng động đến mức độ nhỏ nhất, mở cửa phòng ngủ mà không phát ra tiếng động nào, rồi im hơi lặng tiếng đi vào.
Khi này Hạ Lâm đang chăm chú nằm sấp trên bàn nghiên cứu thị trường chứng khoán, chỉ cần cô đã tập trung làm chuyện gì thì sẽ vùi đầu vào công việc đó, không hề phân tâm.
Đây là ưu điểm mà cũng là nhược điểm của cô.
Bởi vậy trong lúc này, cô không để ý có người đã vào phòng làm việc, mà còn đã đi đến cạnh mình.
Miêu Kỳ Phong đứng sau lưng Hạ Lâm, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô gái nhỏ trước mặt chằm chằm.
Không ai biết được, lúc làm nhiệm vụ này, mỗi đêm anh đều nhớ cô đến phát điên.
Trước kia lúc không ở bên nhau, anh còn có thể vượt qua nỗi nhớ.