Nghinh Hậu rất tức giận chuẩn bị đứng lên thì nghe thấy Minh Phượng lên tiếng.
- Không cần để ý! Hiện tại mình không muốn dây dưa với hai người đó. Đừng quên mình đã hoá trang, cậu phải làm quen với việc mình là Kim Cơ Băng.
- Đúng Đại diện Kim công ty đối thủ của chúng ta là Thưởng Thiên đúng không? Chuyện của Kì Khang có phải do hắn bày ra không? Aizz mình quên mất Thưởng Mạnh Quân là ý chung nhân của cậu.
- Không, hiện tại hắn là kẻ thù không chết không thôi của mình
Minh Phượng điềm đạm nói chuyện, hai tay vẫn gõ không dừng lại một giây nào.
Cô gõ nốt kí tự cuối cùng rồi thả ra chiếc kính trong mỏng, cô không cận nhưng để ngụy trang cô lại không thể không dùng thêm kính, hiện tại ra ngoài không phải phạm vi làm việc cô cũng không muốn đeo chiếc kính này.
Cô nhìn chiếc kính mới nhớ đến mười năm sau cô không hề có nhan sắc lộng lẫy thanh xuân như hiện tại. Chưa kể tới cô đang hoá trang, vậy mà Đại Sư vẫn có thể nhìn ra cô trong bao nhiêu người.
Tuy nói người tu luyện có thể nhận diện bằng thần thức,có thể dùng thần thức dò xét diện mạo. Nhưng Đại sư lại có thể tìm thấy cô khi đã về quá khứ, quả nhiên là tiên nhân, e rằng Đại sư cũng là một tiên nhân không gian thời gian hệ linh căn.
Nhìn thấy Thưởng Mạnh Quân và Minh Á Lệ cùng tiến vào trong quán, Nghinh Hậu hai mày cau có vô cùng.
Nghinh Hậu không biết tại sao Minh Phượng lại chuyển biến từ ái mộ sang hận thù nhưng trước nay cô ấy đều ân đền oán trả phân minh vô cùng, không thể nào chỉ vì người ta không thích mình mà thù hận được. Chắc chắn gã họ Thưởng kia làm ra chuyện oán giận không thể tha thứ mới khiến Minh Phượng thay đổi.
- Nghinh Hậu? - Thưởng Mạnh Quân nhướn mày hỏi.
Nghinh Hậu hơi khó chịu xoa hai tai, cô thật sự thấy không vui vẻ lắm khi gặp tên giả tạo này. Một mặt chơi trò mờ ám với Minh Phượng, một mặt lại cặp kè với em họ của cô ấy trắng trợn, cũng may Minh Phượng hiện tại đã nhìn thấu con người thật của hắn. Nếu đã là kẻ thù của Minh Phượng thì cô cũng sẽ ghim hắn ta.
- Minh Phượng ở gần đây sao? Hai người đi cùng nhau?
- ….
- Đi thôi!
Nghinh Hậu gật đầu đứng dậy theo sau Minh Phượng, đối với lời hỏi của Thưởng Mạnh Quân triệt để làm lơ
Thưởng Mạnh Quân đang dùng ánh mắt săm soi nhìn Minh Phượng trong diện mạo của Kim Cơ Băng.
Minh Á Lệ nhìn thấy ánh mắt khác thường của Thưởng Mạnh Quân nắm chặt lấy cánh tay của Thưởng Mạnh Quân giọng nói hơi đổi, có vẻ hơi căng thắng, cô ta chưa bao giờ thấy Thưởng Mạnh Quân nhìn cô gái nào khác thường như thế, có một chút ghen tị nhen nhóm lên, cô không cho phép ai chen chân vào đoạn tình cảm này của cô ta.
- Nghinh Hậu cô điếc sao? Không nghe thấy anh Quân đang hỏi cô à?
- À! Thì ra là Quân thiếu gia, đắc tội rồi, tôi thật sự không nhận ra, anh ở Hà Thành đang là người tìm hiểu với Minh Phượng nhà tôi, không ngờ về tới Hải Thành lại là người chung tay với em họ của Minh Phượng, thật là nhìn không ra, nhìn không ra.
Nghinh Hậu liên tục nói nhìn không ra, thái độ cực kì châm trọc, dù sao đối với những người da mặt dày này không cần thiết phải cho sắc mặt tốt.
- Chúng tôi tình cờ gặp nhau nên đi chung.
Thưởng Mạnh Quân lên tiếng giải thích nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Minh Phượng đối diện, Minh Phượng cũng không có biểu hiện thái độ gì khác thường đến hơi thở cũng vô cùng điềm nhiên, kiếp trước cô biết Thưởng Mạnh Quân từ nhỏ đã được đưa vào Bán Ẩn Môn để theo học cổ võ, lớn lên vì đại nghiệp nên mới không kế tục theo sư môn mà chọn về cuộc sống tranh bá xưng vương.
Cô hiện tại không biết Thưởng Mạnh Quân có phải đã nhìn ra cô rồi hay không, nhưng cô sẽ cẩn thận đối với hắn. Cô nãy giờ ánh mắt vẫn điềm đạm không nhìn một chút nào về phía hắn, một tay xách cặp máy tính, một tay cầm chiếc kính.
- Quân thiếu gia không cần giải thích với tôi, tôi không muốn nghe anh rảnh thì có thể giải thích với Minh Phượng.
Nhắc tới giải thích với Minh Phượng, Thưởng Mạnh Quân hiện tại rất hậm hực đã ba tuần rồi cô ta không có nhắn tin cho hắn, hắn cũng không chủ động gọi điện hỏi thăm cô ta.
Hắn nghĩ cô ta có lẽ đang giận dỗi chuyện sinh nhật hắn không để ý tới cô ta.
Chẳng qua giận dỗi thế này có vẻ hơi lâu đó, nên hôm nay hắn mới nhân tiện sang Hải Thành qua nhà hỏi thăm Minh gia, dù sao đối tượng của hắn cần câu không thể để chuyện có bất cứ sai lầm nào được.
Nhưng hôm nay tới nhà mà vẫn không gặp được cô ta, sáng đến giờ hắn rất khó chịu, bèn gọi chị họ của cô ta tới đây bồi hắn vui vẻ.
Dù sao Minh Phượng yêu thích hắn như thế, hắn chỉ cần giỗ ngọt vài câu là được, còn điều quan trọng bây giờ là phải ăn em họ cô ta đã, dáng người yêu ngôn hoặc chúng như vậy khiến hắn mỗi lần đứng cạnh tâm đều ngưa ngáy vô cùng.
- Cô đây là?
- Cô ấy là cấp trên của tôi, ít nữa anh cũng sẽ được biết đến thôi.
Nghinh Hậu mỉm cười đắc ý, cô đang nghĩ đến lúc mở ra phiên tòa tẩy trắng được cho Kì Khang chắc chắn công ty của nhà Thưởng Mạnh Quân sẽ phải nôn ra một số tiền bồi thường thì âm thầm cười lạnh.
Thưởng Mạnh Quân nhìn Nghinh Hậu, bắt nhanh được một chút gợi ý của cô.
- Xin chào tôi là Thưởng Mạnh Quân, Giám đốc điều hành công ty Thưởng Thiên
Thưởng Mạnh Quân đưa tay ra muốn bắt tay lịch sự chào Minh Phượng nhưng cô lại đứng im nhìn Thưởng Mạnh Quân có vẻ như bây giờ mới nhìn thẳng hắn.
- Thật ngại quá! Gặp qua Giám đốc Thưởng.
Minh Phượng hạ giọng nói, cô biết người cổ võ có thể nghe được giọng nói, nhưng kiếp trước đã từng trải qua diễn viên lồng tiếng, hiện tại muốn đổi giọng cũng không khó.
Cô cũng không có ý định bắt tay hắn, cho dù hắn có nổi tiếng trong Hà Thành thì cũng vẫn là gia đình hào môn đứng sau nhà Minh gia của cô. Có kiêu ngạo cũng chẳng có gì ghê gớm hiện tại thành tích hắn đạt được cũng chỉ là Thanh niên xuất sắc nhất Miền Bắc mà thôi.
- Chúng tôi còn có chuyện gấp cần làm, Giám đốc Thưởng cứ tự nhiên.
Minh Phượng nhìn Nghinh Hậu gật nhẹ đầu sau đó không cần cho người đối diện thái độ tốt liền trực tiếp rời đi.
- Hừ có gì mà kiêu ngạo chứ! Cũng chỉ lầ cao hơn người khác vài phân mà thôi.
Không thể không thừa nhận Minh Á Lệ rất đố kị người đẹp có chiều cao hơn cô ta, Minh Phượng con ả kia cũng thế, cao hơn cô ta đã đành còn muốn ve vãn anh Quân của cô.
Thưởng Mạnh Quân cũng hơi tức tối, dù sao hắn ta cũng đã báo tên chức vị của mình ra rồi thì người ta phải chạy đến xum xoe nịnh bợ hắn mới phải chứ. Lại có người trẻ như vậy không để hắn vào mắt, vô cùng thú vị đấy.
…
Minh Phượng đi rẽ vài lần trong trung tâm mua sắm, gặp thứ gì vừa ý liền mua, cô cũng không để ý lắm tới giá, hiện tại cô ngắm tới chủ yếu là đồ công sở, cô chọn rất nhiều cho Nghinh Hậu, mua quần áo đi học cho cả Hanna, thậm chí còn sắm một cái điện thoại cho Nghinh Hậu.
- Đại diện Kim mình đã xách không nổi nữa rồi.
- Những thứ này là của cậu, cứ tận hưởng cảm giác mua sắm đi, đây là đãi ngộ trợ lí của mình.
- Được được, Tư Bản rất lắm tiền vung tay rất thoải mái đi mình không từ chối, dù sao sau này mình đều trung thành với cậu, cứ ngược đãi mình thật nhiều mình rất vui vẻ.
Minh Phượng nghe thấy cách nói chuyện phong phú của Nghinh Hậu cũng không cầm được cười rất tươi.
- Được, trợ lí Nghinh mình đã làm xong hợp đồng, ba ngày nữa kết thúc phiên tòa đi làm chính thức thì mình sẽ mời cậu kí kết hợp đồng với công ty nhé.
- Đại diện Kim cậu có phải rất hào phóng với mình không? Tiết lộ một chút tiền lương của mình bao nhiêu.
- Thiên cơ không nên lộ quá sớm, đến lúc đó cậu sẽ kinh hỉ vô cùng.
Nghinh Hậu chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ Minh Phượng thật sự có ý nghĩ về mặt này.
Minh Phượng dừng lại nhìn chiếc cà vạt màu xanh than được trưng bày trong tủ kính của cửa hàng.
Đây là mẫu mới nhất của Ozen, thiết kế đơn giản nhưng sang trọng, đặc biệt là cô thấy rất đẹp, có vẻ hợp với Tư Thành Hiên.
- Tôi muốn lấy chiếc cà vạt trên kệ kia.
Nghinh Hậu nhìn Minh Phượng, hơi liếc mắt nhìn chiếc cà vạt cũng không hỏi cô mua cho ai. Nhưng cô hiện tại biết người đó nhất định không phải là Thưởng Mạnh Quân.
Lúc thanh toán tiền Nghinh Hậu chẹp miệng, cấp trên của cô rất là chịu chi, một cái cà vạt cũng bằng một tháng lương của cha mẹ cô.
Buổi chiều Minh Phượng cắt đuôi được người theo dõi đưa Nghinh Hậu về nhà, lúc tới nơi vẫn nguyên si chưa gỡ lớp hóa trang trên mặt, làm người nhà Minh Phượng kinh ngạc một phen.
Minh Phượng tặng cho bố mẹ Nghinh Hậu chút quà ông bà Nghinh còn khách sáo không dám nhận nhưng Minh Phượng nói thêm vài câu cha mẹ Nghinh Hậu đều ngại ngùng nhận lấy. Minh Phượng còn tặng em trai của Nghinh Hậu là Nghinh Dương Hưng một chiếc xe đạp thể hình leo núi. Khiến cho cậu nhóc lớp 10 kia hào hứng leo lên xe đi khoe khắp thôn luôn.
Bố mẹ Nghinh Hậu nhiệt tình giữ cô lại ăn cơm tối. Nghe nói Nghinh Hậu đã có thể đi làm trợ lí thậm chí lương cũng xấp xỉ bằng lương của bố mẹ, hai người rất ngạc nhiên, vốn muốn Nghinh Hậu theo học Y Sĩ nhưng hiện tại lại rất vui vẻ để con gái theo đuổi chuyên ngành mình yêu thích.
Minh Phượng ăn cơm xong đã rời đi, lúc trên xe cô cầm điện thoại lên gọi cho Tư Thành Hiên.
"Ai vậy?"
Giọng con gái sao? Tư Thành Hiên rất ghét người khác động vào đồ của mình, có thể nghe điện thoại của anh cô lần đầu tiên biết.
"Tôi muốn gặp anh Hiên"
"Anh Hiên đi tắm rồi, cô là ai?Cô tìm anh Hiên có việc gì?"
" Không có gì?"
Minh Phượng cúp máy, cô nhìn hộp quà cầm trên tay khẽ thở dài. Kiếp trước cô cứ nghĩ bên cạnh Tư Thành Hiên không có người con gái nào, hiện tại kiếp này có lẽ cũng không phải như cô vẫn nghĩ.
Cô nghĩ tới rất nhiều khả năng sau khi gặp lại với Tư Thành Hiên, cô nghĩ mình sẽ ở bên cạnh anh, giúp anh hoàn thành đại nghiệp, tìm cơ hội trả ơn cho anh. Nhưng nếu anh đã có người bên cạnh cô cũng không cần thiết tới chen vào.
Một vài phút sau điện thoại cô lại đổ chuông, cô nhìn thấy Tư Thành Hiên gọi điện lại.
" Em gọi anh có việc ?"
" Haha không có gì, em về Hải Thành mấy ngày rồi, mấy hôm quá bận cũng không có gọi cho anh, hôm nay đi mua sắm gặp được món đồ phù hợp muốn cho anh"
"Anh ở bar Giang Hồ"
"Hả?"
" Không phải muốn tặng đồ cho anh sao, anh ở Giang Hồ"
Nói xong liền cúp máy luôn.
Cỏ….
Con hàng này, vẫn vô cùng kiêu ngạo.
Cô nhìn điện thoại vọng lại thanh âm tút tút vô cùng nặng nề, miệng đều mắng Tư Thành Hiên không có ga lăng gì hết.
Ở bar với gái còn muốn cô mặt dày mang quà đến đó tặng anh nữa sao. Cô thật sự hoài nghi Tư Thành Hiên cúp điện thoại nhanh như thế có phải là không cho cô cơ hội từ chối hay không.
Lúc này gọi điện thoại lại thì có vẻ không hay cho lắm, được rồi cô chịu ơn anh quá nhiều, coi như lần này cho anh kiêu ngạo.
Tặng quà là chuyện nhỏ, chuyện đến cầu mới là chuyện lớn