Cậu là một người vô cùng thiếu sức sống.
Mỗi buổi sáng thức dậy, một ngày chán chường và buồn tẻ khác sẽ chào đón cậu.
Thế nên, cậu trốn lì trong tấm chăn cho đến khi nhận ra rằng có muốn cũng chẳng thay đổi được gì. Và chỉ khi đó, cậu mới thức dậy.
Tuy nhiên, hôm nay cậu dậy sớm đến bất thường. Có lẽ vẫn được coi là dậy muộn. Nhưng so với cậu, thế vẫn còn sớm chán.
Cậu bật dậy khỏi tấm đệm, mắt lờ đờ liếc nhìn sang tấm lịch để bàn.
"Đã đến thứ ba rồi sao..."
Nghĩ vậy, cậu đứng lên, vươn vai và bước về phía phòng tắm.
Sau khi hất nước từ bồn rửa lên mặt cho tỉnh táo, cậu lấy tay gạt bớt nước ra khỏi mặt và liếc nhìn bản thân trong gương.
Ở đó, một cậu thanh niên với mái tóc ngắn màu đen trong gương đang uể oải nhìn lại cậu.
"Vẫn thế, chẳng khác gì mấy..."
Cậu thốt ra một câu nói mơ hồ như vậy.
Xong xuôi, cậu bước ra khỏi phòng tắm và thẫn thờ nhìn xung quanh một lúc.
Có thể nói nhịp độ sống của cậu là như vậy. Cậu chẳng việc gì phải vội vàng như những người khác. Đôi khi cậu nghĩ đến dòng người đang hối hả ngoài kia, và cảm thấy tội nghiệp cho bản thân mình.
Thở dài và cố lấy số động lực ít ỏi bên trong, cậu mệt mỏi bước ra khỏi phòng và đi xuống cầu thang. Tiếng chân của cậu vang cọt kẹt trên cầu thang gỗ.
"Ồ, đi đâu thế con trai?"
Giọng một người đàn ông lớn tuổi vang lên. Đó chính là bố của cậu.
"Ra ngoài chút ạ..."
"Ồ, hiếm thấy ghê, đi cẩn thận nhé con."
Bố cậu nở nụ cười hiền hậu rồi đi vào trong gian nhà bếp. Chắc là để chuẩn bị bữa sáng trước khi ông đi làm.
Cậu bước đi dọc theo hành lang, lục tủ để giày để lấy một đôi đi vào chân. Rồi cậu bước ra ngoài cửa và bắt đầu bước đi một đoạn.
'Lần này chắc chắn phải gọi taxi.'
Nhớ về cơn đau ở chân khi đi bộ hết cả quãng đường đến chỗ trung tâm ấy lần trước, cậu quyết định đứng đợi bắt taxi.
Cũng chẳng cần chờ lâu, cậu trông thấy một chiếc taxi từ xa và bắt đầu giơ tay ra hiệu. Chiếc taxi ấy cũng nhanh chóng tấp vào bên lề đường và dừng lại ngay chỗ cậu.
Không cần nghĩ gì thêm, cậu mở cửa và bước lên xe. Sau đó cậu kể cho tài xế địa điểm mình muốn đến rồi yên vị trên ghế ngồi.
'Chà... Thoải mái hơn hẳn.'
Mặc dù cậu biết việc lười vận động như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến thể trạng của cậu, nhưng cậu cũng không có ý định tập luyện hay gì cả. Cậu đã quá quen với cuộc sống thoải mái này rồi.
Bên ngoài kính xe, những toà nhà, cây cối, con người cứ lần lượt trôi qua, y như cái cách mà những thứ tốt đẹp cứ liên tục lướt qua cuộc đời cậu.
Cậu vừa nhìn ra cảnh vật bên ngoài vừa suy nghĩ một cách tiêu cực như thế.
Phải chăng cậu cũng ước rằng mình có được một cuộc sống như vậy, cũng được tất bật, nhộn nhịp như cuộc sống của bao người khác? Phải chăng đó là sự tiếc nuối khi đã chọn sống cuộc sống như hiện giờ?
Sau khi được chứng kiến màn trình diễn của cô gái ấy, cái nhìn về cuộc sống của cậu đã có chút thay đổi.
Thế giới này không phải ai cũng tràn ngập màu đen u ám như cậu.
Cô gái ấy là minh chứng rõ nhất cho cái hạnh phúc đơn thuần mà cậu chưa bao giờ được thấy, chưa bao giờ được cảm nhận.
Chiếc xe đi qua những con đường, băng qua nhịp sống hối hả của mọi người.
Và sau khoảng vài phút di chuyển, khu trung tâm ấy hiện lên ngay tầm mắt cậu. Chiếc taxi dần giảm tốc và tấp vào lề đường, ngay phía trước cổng vào khu trung tâm.
Cậu nhanh chóng trả tiền taxi, xuống xe và bước qua cánh cổng màu xanh dương.
Cậu bước đi trên con đường dẫn lên khu trung tâm, tiếng sỏi lát bên dưới kêu rào rạo dưới chân cậu.
Như đã quen thuộc, cậu trai ấy bước lên bậc cầu thang đá và nhanh chóng đi vào tiền sảnh, nơi vẫn vắng tanh như mọi khi.
Mua vé và trả tiền xong xuôi, cậu tiếp tục đi theo các hành lang dài được chiếu sáng bằng ánh đèn trắng và đến được khán phòng ấy.
Khán phòng không thay đổi mấy so với lần đầu cậu đến đây. Quá ít người so với một không gian ở mức khá lớn như vậy. Và hầu hết khách đến vẫn là phụ huynh và con trẻ.
Cậu vẫn chọn chỗ ngồi y hệt hôm đầu cậu đến đây như một thói quen, chỗ ngồi ở giữa hàng ghế thứ hai tính từ sân khấu.
"Xin chào tất cả các khán giả thân mến, cảm ơn mọi người đã đến dự buổi biểu diễn hôm nay. Hôm nay nhóm chúng tôi rất vinh dự được đem đến cho mọi người màn trình diễn múa vòng trên không đầy cuốn hút của một trong những diễn viên xiếc tài năng nhất nhóm chúng tôi! OMARU POLKA!"
'...'
Vẫn là những lời giới thiệu ấy.
Và vẫn là cô gái ấy bước ra sân khấu, giống hệt như trong trí nhớ của cậu, dù cậu chỉ mới xem cô ấy biểu diễn đúng ba ngày trước.
Cô ấy bước ra sân khấu, cúi chào khán giả, mỉm cười và quay bước về phía chiếc vòng kim loại.
Đôi mắt cô phản chiếu ánh đèn sân khấu, long lanh ánh tím như giọt nước nhỏ xuống. Chúng đẹp và rực sáng một cách kỳ lạ.
Và cô gái đó bắt đầu bay lên không trung với điệu múa cùng chiếc vòng. Cô di chuyển như một ngọn sóng và uyển chuyển thực hiện các động tác phức tạp một cách thuần thục và chuẩn chỉnh.
Hầu như không có sai sót gì trong từng chuyển động cô thực hiện trên không. Tất cả đều hoàn hảo từ những chi tiết nhỏ nhất trong màn trình diễn ấy.
Thực sự là trên cả tuyệt vời. Đây là vẻ đẹp chân thực và hoàn hảo nhất của nghệ thuật.
Và tốc độ của chiếc vòng bắt đầu chậm lại.
Thật sự, nó kết thúc quá nhanh, hoặc do cậu đã chìm đắm vào vẻ đẹp của tiết mục ấy.
Cô nhảy về phía sau và lộn hai vòng trên không trung. Một cách kết thúc màn biểu diễn không thể nào hoản hảo hơn, dù có nhìn theo góc độ nào đi nữa.
Chuyển động của cô gái trong không trung như được tua chậm lại và chiếu đến mắt cậu. Không phải ai cũng nhận ra cái cách cô kết hợp sự dẻo dai, sức mạnh cơ thể cùng sự chính xác đến tuyệt đối chỉ trong tình huống kéo dài chưa đến một giây ấy.
Tất cả các động tác từ lúc cô vươn người ra phía sau để thực hiện cú lộn người cho đến lúc tiếp đất thực sự là khó tin.
Xoay thân mình trong không khí trong một khoảng thời gian liên tục như vậy mà vẫn giữ đủ sự điềm tĩnh và tự tin để thực hiện pha kết thúc ngoạn mục như vậy.
Nếu là người thường, chắc chắn sẽ không chịu nổi quá vài vòng xoay, chứ đừng nói gì đến việc thực hiện hai cú nhào lộn trong không khí và tiếp đất một cách bình thường sau khi thực hiện mấy chục vòng xoay như vậy.
Và như lần trước, không khí từ phía hàng ghế khán giả là vô cùng nhạt nhoà. Không có một lời tán thưởng, một cái vỗ tay cũng không có.
'Rốt cuộc là tại sao...?'
Ngay khi màn trình diễn kết thúc, nhiều phụ huynh bắt đầu chuẩn bị dẫn con em mình về nhà, nhưng cậu vẫn cứ ngồi đó và suy nghĩ mông lung.
Cậu muốn biết tại sao một tài năng ở đẳng cấp cao như vậy lại không được nhận sự công nhận nào từ phía khán giả.
Cậu liếc nhìn lên phía sân khấu.
Và ở đó, cậu nhận thấy bốn, năm cô gái đang tiến về phía cô nàng Polka. Dường như họ đều là các diễn viên xiếc giống như cô ấy.
'Đúng ha, họ là một nhóm mà nhỉ.'
Các khán giả khác đã rút về gần hết, ngoại trừ cậu vẫn đang ngồi yên đó.
"Này, Omaru-san, màn trình diễn vẫn tuyệt lắm đó!'
"Kỹ năng của cậu không hề suy giảm chút nào luôn! Thực sự tuyệt vời lắm luôn."
"Omaru-san này, cậu có muốn về cùng tụi mình không?"
Tiếng nói của các cô gái vang xuống hàng ghế phía dưới, họ đều cười nói một cách vui vẻ và thoải mái.
"À, mình muốn ở lại chơi thêm một chút! Các cậu cứ về trước đi!"
"Cậu lại muốn biểu diễn thêm à?"
"Thôi thì đừng làm gì quá sức là được rồi. Vậy tụi mình về trước đây!"
"Ừ, tạm biệt nhé."
Những cô gái còn lại bắt đầu đi ra hậu trường phía bên kia sân khấu và ra về.
Còn cô nàng Polka, hiện giờ là một trong hai người duy nhất còn lại trong khán phòng này, tiến về phía chiếc vòng kim loại, một lần nữa.
Rồi cô đu lên chiếc vòng, xoay nó và bắt đầu biểu diễn mặc dù bên dưới không còn khán giả nào.
Trông cô cứ như một đứa trẻ đang chơi đùa vậy, nụ cười thư thái của cô như lộ rõ khi cô lao lên trên không cùng chiếc vòng.
Đây như thể đã là thói quen hàng ngày của cô. Xa hơn, đây chính là cách sống của cô.
Tích cực, lạc quan và phóng khoáng như một bầu trời tự do, đó chính là cô gái ấy.
Cậu cứ lặng lẽ dõi theo cô gái ấy như vậy.
Chiếc vòng vút đi trong không trung, và cô gái ấy cũng lướt theo nó.
Cô gái ấy bám lấy chiếc vòng và bắt đầu xoay thêm một lần nữa.
Thế nhưng, cô đã bị tuột tay.
Và cô rơi thẳng xuống từ chiếc vòng ở trên cao.
Bịch.
Rất may, chiếc vòng ở độ cao không phải quá nguy hiểm khi cô gái đó rơi xuống. Tuy vậy, tiếng động khi cô ấy tiếp xúc với mặt đất lớn đến mức đáng lo ngại. Và cô gái ấy đang nằm bất động trên sàn.
Không cần suy nghĩ quá nhiều, cậu bước qua hai hàng ghế và chạy lên sân khấu. Cậu tiến gần tới chỗ cô gái ấy và cúi người xuống.
"Này, cậu có sao không?"
Dù cho cậu đúng thật là một người thờ ơ với tất thảy mọi thứ trên thế giới này, nhưng những lúc nguy cấp, cậu vẫn sẽ sẵn lòng giúp đỡ những người khác.
"Hể? À, tôi... không ổn cho lắm?"
WssCô vừa nói vừa cười gượng, trông cô có vẻ hơi bất ngờ khi thấy cậu.
"Xấu hổ ghê, bị thấy mất rồi~"
"Nè, cậu ổn thật không vậy, có ngồi dậy được không?"
Cậu vừa hỏi vừa nhìn lên chiếc vòng treo bên trên. Ngã xuống từ độ cao đó trong khi đang xoay với tốc độ nhanh như vậy chắc chắn không phải chuyện đùa.
Nhưng cô vẫn còn nói chuyện và cử động một chút, nên chắc cũng không đến mức nguy hiểm tính mạng.
"Ờ, để tôi thử đứng lên coi sao. Á!"
Cô vừa nhấc người lên một chút đã khuỵu xuống, cô có thử thêm vài lần nhưng cũng chẳng đỡ hơn mấy.
"Ây dà, chắc là bị trẹo chân rồi."
"Trẹo chân sao... Vậy cho tôi ra phía sau sân khấu chút."
"Hử? Cậu muốn vào hậu trường á? Để làm gì?"
"Cứ chờ tôi chút. Và đừng di chuyển chân nhiều quá."
Để lại cô nàng ngoài kia, cậu bước vào phía sau sân khấu. Cô ấy thì tỏ ra bối rối và nhìn về phía cậu không chớp mắt.
Cô đợi được một lúc lâu thì cậu trở ra với một đống đồ trên tay.
"Ủa, cậu cầm gì thế?"
"Cái này là túi chườm. Còn đây là băng gạc."
Cô gái ấy tỏ ra sửng sốt, hai mắt cô mở to.
"Hả!? Cậu kiếm đâu ra vậy?"
"Tôi ra ngoài bằng cửa cho nhân viên."
"Chà... cậu thú vị thật đấy ha."
Cậu hơi giật thột trước lời nói của cô gái đó, nhưng cố giấu đi.
"À... Tại sau hậu trường không có dụng cụ y tế, nên tôi đành phải ra ngoài mua."
"Tôi hiểu mà, đừng lo quá."
Cô gái ấy mỉm cười nhẹ nhàng và nhìn cậu.
"Vậy, chân cậu còn đau không?"
"À, vẫn còn hơi đau."
"Được rồi, thế tôi xin phép nhé."
Cậu nhìn cô như để hỏi trước. Suy cho cùng, đó là phép lịch sự, hiển nhiên cậu phải hỏi như vậy trước khi giúp cô. Nếu người khác thấy phiền thì cũng không thể làm vậy được.
"À, được thôi. Vậy nhờ cậu nhé~"
Nghe được sự đồng ý từ cô, cậu cầm chiếc túi ni lông chứa đá lạnh bên trong và đưa lại gần chân cô.
"Cậu đau ở đây đúng không?"
"Ừ, đúng rồi."
Sau khi xác nhận vị trí vết thương, cậu chườm chiếc túi lên cổ chân cô và dùng băng gạc quấn vài vòng, cố định nó vào chân cô. Chỉ khi chắc chắn chiếc túi chườm đã ở yên vị trí, cậu mới gật đầu với cô gái kia.
"Rồi đó, như thế khỏi cần dùng tay giữ nữa. Với lại, cậu tính về nhà kiểu gì?"
"À, cái đó thì... Tôi sẽ gọi bạn mình đến giúp nên sẽ ổn thôi. Nãy cậu cũng thấy họ mà nhỉ?"
"Những người cùng nhóm xiếc với cậu đúng không? Ừ, tôi có thấy."
Cô mỉm cười khi nghe vậy, rồi cô ngồi dậy dù có hơi khó khăn.
"À, ờm, vậy cậu lấy giùm tôi cái túi xách trên bàn sau hậu trường được không?"
"Được thôi."
Cậu bước vào sau hậu trường một lần nữa và ngay sau đó trở ra với túi xách của cô ấy.
"Chà~~ Cảm ơn nhé."
Rồi cô lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra và nhanh chóng gọi điện cho người bạn của mình. Người ở đầu dây bên kia bắt máy gần như ngay lập tức. Và cô nàng Polka bắt đầu nói chuyện một cách khá khẩn trương với người ở đầu dây bên kia
Cậu có cảm giác mình không nên nghe lén cuộc trò chuyện, với lại cậu nghĩ chắc cô gái đó cũng tự xoay xở phần còn lại được rồi, nên cậu quyết định quay đi và bước xuống khỏi sân khấu, sau đó len qua các hàng ghế để đến lối ra.
"Nè, đợi chút đã!"
Giọng cô gái ấy vang lên trong không gian tĩnh mịch của khán phòng. Cậu chầm chậm quay đầu lại và thấy cô gái ấy đã gọi điện xong.
"Cảm ơn vì đã giúp đỡ nha! Để hôm nào rảnh tôi làm gì đó để cảm ơn cậu nhé!"
"À... khỏi cần đâu."
Cậu một cách bâng quơ như vậy để cho qua chuyện. Cậu không cần được đáp lại và cũng không hề trông mong việc được đáp lại. Mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi.
Cậu quay đầu và bước đi.
"Này, không được!"
Tiếng nói ấy làm cậu chợt khựng lại.
"Nếu cậu mà cứ đi tiếp, thì tôi sẽ đuổi theo và ngã xuống sân khấu đó! Cậu muốn có thêm việc để giải quyết đúng không~?"
"..."
Hết cách, cậu đành đứng yên tại chỗ và quay đầu lại lần nữa.
"Thật là... vậy cậu muốn gì?"
Tuy không cố ý, giọng cậu bắt đầu chuyển sang chiều huớng có phần thô lỗ. Nhưng cô gái ấy có vẻ không bận tâm lắm.
"Xem nào, hôm nay thứ ba đúng không? Sau khi buổi biểu diễn hôm thứ sáu của tôi xong xuôi, chúng ta gặp mặt ở ngoài cổng trung tâm nhé. Còn sau đó đi đâu thì tôi sẽ nghĩ."
"Hả? Gặp mặt á."
"Ừ, tại tôi muốn cảm ơn cho tử tế, với lại tôi cũng có nhiều thứ muốn hỏi."
Nói thật, cậu cũng có nhiều thứ muốn biết về cô. Thế nhưng, cậu lại do dự không biết nên quyết định thế nào.
Tuy nhiên, khi nhìn nụ cười ấy, cùng đôi mắt ấy của cô, cậu biết cô nói điều đó với sự chân thành, và đó hoàn toàn là ý tốt của cô.
Cái mỉm cười đầy ý nghĩa ấy như chạm tới cả tâm hồn cậu.
"Được rồi, tôi đồng ý."
Nụ cười mỉm của cô như rạng rỡ hẳn lên.
"Cậu hứa rồi đó nha~!"