Càng ngày càng cảm thấy trên đầu mình là một vòng tử khí vờn quanh, không cách nào tẩy được. Cảm giác là như vậy, không còn quá cảm thấy muốn chết, cuộc sống bình thường, chỉ là từ khi đó phát hiện ra trán mình thật đen, thật không giống bình thường. Có lẽ là thật, có lẽ là thứ nào đó khác, cũng có thể là ảo giác. Gia đình khiến tôi lạnh tâm từ lâu, vốn luôn đè nén lại hy vọng, luôn nén xuống khát khao được yêu thương, nên với mặt tình cảm bên ngoài tôi thật không nỡ. Con người yếu đuối đến mức biết tình cảm đó là một liều thuốc độc, con người đó là một người tồi tệ, không đáng trả giá nhưng vẫn cam tâm tình nguyện bị lừa. Tham luyến một chút ấm áp giông như uống thuốc độc để giải khát vậy, thật chán ghét, thật ghê tởm, nhưng lại thật lòng thương.
Tết năm 2016, cậu ta nằng nặc đòi tôi gọi điện chúc năm mới đêm giao thừa. Tết năm đó tôi cùng mấy đứa cùng khu đi xem pháo hoa, đón đêm giao thừa ở ngoài đường, lúc đi bộ về, tôi vẫn là gọi điện chúc, nghe tôi chúc xong, cậu ta cũng vui vẻ mà chúc lại, chúc tôi blabla, chúc sớm có người yêu, tôi cười nói cảm ơn rồi tắt máy. Trời thật lạnh, lạnh đến nỗi nước mắt của tôi rơi xuống rồi. Tết năm nay không buồn bã như Tết năm ngoái, có lẽ là do gạt bỏ mối quan hệ yêu đương với cậu rồi đi?
Có những chuyện ngẫu nhiên tôi làm hộ, cũng giúp đỡ cậu ta rất nhiều chuyện. Tối muộn hôm đó có bài tập vẽ địa lý, tôi đã vẽ xong bài của mình thì thấy cậu ta gọi điện thoại đến nhờ vả vẽ hộ, tôi nghĩ một hồi cuối cùng cũng đồng ý. Vẽ đến rất muộn đi, bụng tôi ẩn ẩn đau, đến tháng bây giờ đều đau sống đi chết lại, mỗi lần đến ngày tôi đều vô cùng chú ý, không dám thức muộn, hôm đó phá lệ nên cơn đau bụng càng dữ dội. Vẽ xong, tôi cũng không nghĩ đến tranh căn bản là không có ai cần. Tôi thấy cậu ta cầm về lớp một bức tranh khác, nghi hoặc, nghe bọn con trai đùa giỡn mới biết được cậu ta nhờ bạn gái ở lớp khác vẽ. Cảm giác bị xúc phạm, tức giận, uất ức trào lên, tôi nhìn cậu ta thật lâu, cuối cùng kéo cổ áo lại hỏi
"Mày lấy bài của ai?"
"Của XXX" cậu ta khó chịu hất tay tôi ra, giọng cộc cằn
Lúc đó tôi đã tưởng mình sẽ giật về tờ vẽ đó xé làm nhiều mảnh, xé thật mãnh liệt, xé đi công sức hì hục vẽ vẽ tẩy tẩy cả tối của mình. Cơn đau bụng vẫn luôn đánh mãnh liệt, mặt tôi tái nhợt, cả người mỏi mệt, cảm thấy vô cùng uất ức, tại sao lại tốn thời gian như thế? Quay vội người xuống, nước mắt không kìm được mà rơi, tôi không muốn cho cậu ta thấy mặt yếu ớt của mình, gạt nước mắt thật nhanh, làm bộ không sao cả quay lại. Tôi nhoài người lên bàn trên, giật bài vẽ mình đưa, ngay trước mặt cậu ta, hỏi một đứa bạn mới chuyển vào lớp
"Ê Dương, bạn đã có bài vẽ chưa?"
Câu trả lời "chưa vẽ" của bạn đó khiến tôi thật hài lòng.
"Tớ vẽ dư một bản, cần không tớ cho này"
Tôi đưa bản vẽ vừa lấy về cho bạn đó. Cậu ta coi tôi là thứ gì? Lốp dự phòng lợi dụng? Chính là tôi cho cậu ta thấy, đồ có thể cho cậu ta được, tôi cũng sẽ cho người khác được. Hành động xé giấy thật đẹp, thật quyết liệt, nhưng lại là hành động ấu trĩ. Tại sao tôi phải vứt bỏ tâm huyết của mình chỉ vì cậu ta không cần? Buồn cười!
Tôi chơi trò lạnh mặt. Mấy đứa bạn vẫn luôn khuyên hai bên nói chuyện với nhau, nhưng cứ như vậy chơi chiến tranh lạnh, cuối cùng vẫn là cậu ta xuống nước, cảm thấy bản thân có lỗi nên xin lỗi tôi. Lúc nhắn tin cãi cọ qua lại tôi ức phát khóc, tại sao vẫn luôn tốt với ai đều nhận được sự coi rẻ như vậy?
"t thương m như vậy, cuối cùng nhận lại được cái gì?"
"t xin lỗi"
Nhận được dòng tin nhắn 3 chữ đó, tôi bật khóc. Xin lỗi? Xin lỗi cái gì? Trước đây tôi chỉ cần một câu xin lỗi, bây giờ tâm thật mệt, chỉ muốn chấm dứt mối quan hệ này, chỉ muốn không làm bạn nữa, thật mệt. Cố gắng như thế nào cũng thành công dã tràng, vốn người ta không hề coi trọng tình cảm của mình...
Năm 2016 có trend 'chia sẻ/like/cmt blabla tôi sẽ abcxzy', 'nhắn cho tôi xxx nếu bạn đã yyy, đây là bí mật giữa chúng ta',... tôi ham vui cũng share một cái ảnh, đại loại là 'nhắn cho tôi <3 nếu bạn đang hoặc từng yêu tôi, nhắn like nếu bạn quý tôi, nhắn blabla...' Tôi share cho vui chứ thực ra biết sẽ không ai chơi cái trò này cùng. Đang yên đang lành nhận được tin nhắn "?" của cậu ta, tôi khó hiểu hỏi lại "cái gì đấy?" cậu ta trả lời lại "không có gì". Nhiều ngày sau vào tin nhắn bằng giao diện khác, tôi phát hiện ra tin nhắn bị bug, tin nhắn "?" thực ra là "<3"...chính là bỏ lỡ một cách thản nhiên như vậy. Tôi đã từng tự hỏi, rốt cuộc còn thích cậu ta không? Từ trước đến nay không một lần có cảm giác nhớ, chỉ là cảm thấy quen thuộc ấm áp, thật giống người nào đó. Tôi nhiều lần xác nhận đi xác nhận lại ánh mắt của mình khi bất giác nhìn thấy cậu ta, cảm nhận, phân tích một chút, phát hiện ra đáy mắt mình là một mảnh thờ ơ bình tĩnh. Vốn dĩ một số người, ngay từ ban đầu gặp đã xác định là bỏ lỡ nhau rồi. Có lẽ sẽ cảm thấy đau lòng, nhưng đau lòng bao lâu cũng sẽ chấp nhận sự thật.