Sau khi ba người rời đi, căn phòng liền trở nên yên tĩnh.
Lâm Sơ Tâm giúp cậu thu dọn bàn lại: "Anh ngủ trưa đi."
Cô muốn cho cậu nằm xuống nhưng cậu lại nắm tay cô.
"Em hình như không vui?"
Cậu luôn có thể nhìn ra cảm xúc của cô, hình như cô không thích bọn họ đến thăm cậu?
Lâm Sơ Tâm lắc đầu: "Không phải, Sơ Kiến được cứu về rồi đúng không?"
Thật ra từ lúc nhận được điện thoại của Lục Nam cô đã biết nó đã được cứu về.
Hỏi như vậy chỉ để cô xác định lại một chút.
Hàn kéo cô ngồi xuống giường: "Em không cần lo lắng nữa, vậy sao hôm nay em không vui?"
Cô ấy vừa vào đã ôm lấy cậu, bộ dáng ấy thật đau lòng. Mà khi đó bọn Dục lại vào cho nên hai người chưa kịp nói chuyện, cho nên người nào đó mới vội vã đuổi người để cùng cô tâm sự.
Lâm Sơ Tâm đối diện cậu, thấy sự kiên định trong mắt cậu, cô mím môi.
"Em đột nhiên phát hiện, trên thế giới này chỉ có anh là tốt với em cho nên muốn ỷ lại vào anh như vậy."