Lần này cô muốn tự sinh, không muốn mổ nữa. Hơn nữa vết sẹo cũng rất xấu, hơn hai năm mới lành dần. Nhưng trong hai năm, vết sẹo vẫn tồn tại.
Nam Cung Ngạo nghe thấy tiếng của cô, anh dập tắt điếu thuốc, quay lưng về phía cô.
"Em đứng xa anh một chút đã."
Anh sợ khói thuốc sẽ bay về phía cô, ảnh hưởng tới cô và đứa con. Lương Mộc Tình nghe xong khẽ cười, anh vẫn như vậy, luôn lo lắng cho cô.
Cô nhíu tay anh, như chim nhỏ nép vào lòng anh.
"Chồng à, anh không cần lo lắng như vậy, lúc em mang thai Tiểu Hành cũng không quá để ý như vậy."
Lúc ấy cô còn đang bị bệnh, nhưng vẫn tập luyện yoga, còn thường xuyên đi dạo phố.
Thật ra không cần khẩn trương như vậy, càng khẩn trương quá, đối với đứa bé có khi lại không tốt.
Nam Cung Ngạo đứng ở cửa sổ lúc lâu, đợi đến khi khói thuốc tan, anh mới quay mặt lại.
"Đi thôi, em muốn đi đâu?"