Cô vươn đầu ra ngoài xem, nhưng bàn tay to trong tay cô đã rụt lại. Cô không ngừng thúc giục nói:
"Anh nhanh lên."
Nhưng mà nửa ngày đều không thấy anh đến cửa sổ, Lương Mộc Tình nghiêng đầu qua…..
Không thấy người đâu. Cô trừng to mắt.
"Nam Cung Ngạo. . . ."
Cô cao giọng gọi anh một tiếng, lại không ai đáp lại. Cô chỉ có thể nhìn vào phòng tắm, anh không có ở đó.
Đột nhiên nhìn thấy cửa phòng ngủ mở ra, cô nhanh chóng chạy theo ra ngoài.
Chỉ nhìn thấy bóng dáng Nam Cung Ngạo chỗ cầu thang. Lúc cô vội chạy tới, người nào đó đã xuống lầu rồi.
Cô thấy ba mẹ nói chuyện với Nam Cung Ngạo:
"Tiểu Cung dậy rồi à, ngủ nhiều một chút cũng không sao mà."
Nói xong không khỏi đưa mắt nhìn lên lầu, Lương Mộc Tình nhanh chóng rụt đầu lại. Cô nàng không dám xuống lầu, đánh chết cũng không muốn xuống.
Cô chuẩn bị về phòng ngốc cả ngày, Nam Cung Ngạo lại lớn tiếng gọi cô lại: