Nam Cung Ngạo làm sao dám để Lương Tử bị lạc được, như vậy lúc Tiểu Phó tình dậy nhất định sẽ rất đau lòng.
Người nhà của cô, cũng chính là của anh, cho nên anh mới luôn chú ý đến Lương Tử.
Rất nhanh bọn họ đã ra đến cổng vườn bách thú, vừa vặn xe cứu thương cũng đến nơi, nhân viên y tế và chăm sóc bắt đầu cấp cứu cho Lương Mộc Tình.
Trên tay, trên quần áo Nam Cung Ngạo đều là máu. Lòng anh cũng theo đó mà bị kéo theo, anh nhíu mày nhìn bọn họ đẩy cô lên xe cứu thương. Anh tiện tay kéo theo Lương Tử, nhìn cậu nhóc đã không còn sợ hãi như vừa nãy nữa.
Âm thanh lạnh lùng của Nam Cung Ngạo vang lên: "Con ngồi xe cứu thương bao giờ chưa?"
Lương Tử lắc đầu, cậu mới bốn tuổi, sao có thể từng ngồi qua loại xe này?
"Mặc kệ mẹ Tiểu Tình đi đến đâu? Con cũng đi cùng mẹ." Cậu nhóc quật cường nói.