Nam Cung Ngạo vẫn ngồi trong xe, tài xế giúp anh mở cửa, nhưng anh lại không hề có ý xuống xe. Anh ta đóng cửa lại, lên xe rồi hỏi một câu:
"Thiếu gia, bây giờ muốn đi đâu?"
Anh không lên tiếng, vẻ mặt lạnh lùng. Tài xế chỉ có thể ngồi ở đó, không dám lái xe, cũng không dám nói nhiều, để anh tự mình lựa chọn vậy.
Anh đột nhiên nhìn xuống tay trái mình. Hôm nay lúc họp, vẻ mặt của những người trong cuộc họp sau khi nhìn thấy tay anh khiến anh thấy rất thú vị, khiến cho người khác biết anh là người đã có chủ rồi.
Mà cô gái đó vừa khiến anh tức muốn chết. Ra đi năm năm, cô chưa từng đi tìm anh, hơn nữa ngay cả nhắc đến cũng chưa từng.
Anh rốt cuộc là gì của cô?
Đột nhiên ánh mắt anh lóe lên tia sáng, mở cửa xe đi xuống.
Anh đi vào khách sạn, quản lý khách sạn đón anh tại đại sảnh.
Nam thiếu, tổng tài chúng tôi đã dặn dò phải phục vụ mọi người, ngài xem còn cần chúng tôi làm gì nữa không?