Nam Cung Ngạo không ngừng hôn lên mặt cô một cái:
"Ngoan lắm."
Lương Mộc Tình nhìn anh lái xe ra khỏi gara, cô đi đến sân, nhìn đến khi xe anh ra khỏi biệt thự.
Cô vẫn đứng ở chỗ cũ, lại có cảm giác giống như người vợ đang chờ chồng tan làm về vậy.
Cô hít sâu một hơi, sau đó đi vào trong nhà.
Lão thái thái đã đọc báo xong, bà tháo kính lão, đứng lên. Hôm nay bà mặc một cái váy màu xám, cảm giác nhàn nhã.
Bà nhìn Lương Mộc Tình, ho nhẹ một tiếng.
Tiểu Phó, bà đã ăn sáng rồi, đồ ăn sáng kia con ăn đi.
Lương Mộc Tình nhìn bữa sáng bày trên bàn trà, nghĩ mình thật vất vả mới mua được mà lão thái thái cũng không ăn.
Cô quả thực chưa ăn sáng, cho nên cô cầm bữa sáng đi đến bàn ăn.
Nam Cung lão thái thái thấy cô cũng không nói gì, coi như cũng nhu thuận.