Lương Mộc Tình thấy bộ dáng làm nũng của Long Thiên Vũ, không thể không bội phục, cô giả vờ đáng thương thật sự là không ai bằng.
Cô nhìn thấy sự tức giận trên mặt Nam Cung Ngạo, biết anh nhất định đang rất tức giận, đối với người mình thích anh luôn có ý nghĩ bảo vệ họ rất mạnh. Tựa như trước kia, anh không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ cô.
Ngay cả em gái anh cũng không được, cho nên Nam Cung Di vẫn luôn có ý kiến với cô, cảm thấy sau khi anh trai có Tiểu Phó rồi, sẽ không yêu thương đứa em gái này nữa.
Cô thu về tầm mắt, không muốn nhìn thấy những thứ này, càng nhìn cô càng khó chịu hơn thôi. Quá khứ cũng chỉ là quá khứ, có nhớ lại cũng vô dụng.
Lương Mộc Tình lách qua người anh đi về hướng cửa, Nam Cung Ngạo gọi cô lại.
"Tiểu Phó, không được đi."
Lương Mộc Tình dừng bước, trong đôi mắt to ngập nước hiện lên một tia bi thương, anh thật sự muốn tính toán với cô sao?