Lam Vũ Điệp nhìn bọn nhỏ đứng ở cửa, không có ý muốn đi vào. Bà cười cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Angela.
"Đi thôi, đây chính là nhà của bà, trước đây ba của các cháu đã lớn lên ở đây."
Ba bánh bao nhỏ theo bà vào nhà, bên trong trang hoàng rất đẹp, đèn thủy tinh to treo trên trần nhà, lò sưởi trên tường, một con mèo trắng nhỏ đang nằm trên chiếc thảm mềm mại, Angela chớp chớp mắt nói.
"Bà nội, nhà của bà thật xinh đẹp."
Giọng nói ngọt ngào của cô bé vang lên trong phòng, có vẻ đặc biệt êm tai.
Angela đi về phía con mèo, mèo con mở to đôi mắt xanh biếc của mình cảnh giác nhìn cô bé, cái miệng nhỏ nhắn của cô bé khẽ nói.
"Miêu miêu đừng sợ, chị chỉ là thích em, muốn chơi cùng với em thôi."
Hai bánh bao nhỏ còn lại thì nhanh chóng đi đến bên cạnh cô bé, sợ cô bé bị mèo cào bị thương. Angela ôm mèo con vào ngực, vuốt vuốt đầu nó, mèo trắng ngoan ngoãn nhắm mắt lại.