Hắn dùng thân thể che đạn cho cô, sau đó hắn nửa dựa vào phía sau cái cây, nhìn về phía đối diện.
"Bọn họ trong tay đều có súng, đợi lát nữa anh ra hiệu, em chạy ra luôn nhé, nhớ không?"
Trường hợp như thế, hắn thường xuyên gặp, Tiểu Ngũ cũng thế, cho nên hắn rất bình tĩnh.
Đằng sau Bối Thiến nắm chặt súng, tay run lẩy bẩy, nghe lời nam nhân phía trước đang nói, tất cả đều là lo lắng cho cô, vậy mà cô lại muốn giết hắn.Quả thực rất châm chọc, hắn nghi ngờ đều chưa từng, toàn ý tin tưởng cô.
Trần Bang Thạc dùng tay trái cầm súng, nã mấy phát vào phía đối diện, vài người liên tục ngã xuống. Sau đó vội nói với Bối Thiến" Tiểu Ngũ, mau chạy."
Mà bước ra từ đằng sau thân cây, hòng thay đổi sự chú ý.
"Pằng..."
Phía sau truyền đến tiếng súng nổ, thân mình hắn lung lay mạnh mẽ. Hắn kinh ngạc xoay người lại, hai mắt tràn ngập đau đớn nhìn Bối Thiến.
Hắn không nghĩ ra, vì sao cô nổ súng bắn hắn? Vì sao?