Lệ Đình Tuyệt lửa giận còn chưa tắt, vì thế lại cho hắn mấy đấm, đá làm hắn kêu thảm thiết nhưng không dám đánh trả. Biết rõ phá hủy chuyện đó của anh, hậu quả chính là như vậy. Nhưng là hắn khó chịu, nhìn bọn họ ân ái, hắn cũng muốn cơ~
Lệ Đình Tuyệt nắm chặt quần lót ren đen, môi cười khinh bỉ:
"Người mình thương còn không theo đuổi được còn dám trách ai?"
Nghĩ đến vừa nãy hai người đang nước rút, tiểu Yên tuy rằng đã cao trào, nhưng anh còn chưa bắn cơ. Thằng này nhìn thấy thế nên phắn đi mới phải chứ? Đã thế hắn còn dám ung dung đặt cái mông thối xuống ghế sô pha. Càng nghĩ càng ức liền đập thêm cho thằng kia một phát. Đánh xong anh làm việc tiếp coi như hắn không tồn tại.
Nam Cung Ngạo nhìn anh công tác đẹp trai vạn người mê suýt nữa huýt sáo thả thính, cơ mà hắn đến đây không phải để ngắm thằng họ Lệ đằng kia!!
"Ê Tuyệt, tôi mời vợ chồng cậu ăn cơm, đánh cái hẹn nha."
Lệ Đình Tuyệt nhanh tay gõ phím, không quên hừ lạnh: