Kim San thấy Đậu Đậu nhìn cô ta thì khó khăn đưa tay về phía cô, "Cứu... mau cứu em, chị ơi, xin chị, mau cứu em..."
"Tự làm bậy, không thể sống. Nếu như cô không nuôi con quỷ nhỏ đó thì cũng sẽ không như vậy."
Đậu Đậu nghĩ, người đáng trách quả nhiên cũng có chỗ đáng thương. Sau đó cô xoay người, dứt khoát kiên quyết rời đi. Cô sẽ ra tay cứu đứa bé kia, nhưng sẽ không ra tay cứu Kim San. Kim San có ngày hôm nay, tất cả đều là do cô ta đáng đời. Hơn nữa cô cũng không cứu được cô ta. Không chỉ có cô, mà không ai có thể cứu được. Cho dù là Lạc Lê thì cũng chỉ có thể bắt con quỷ nhỏ hại người kia, tiện thể siêu độ cho cô ta mà thôi.
Mỗi ngày cô ta lấy máu nuôi quỷ, con quỷ nhỏ đó sớm đã gắn bó với cô ta đến mức không thể phân ra nữa, cho nên cho dù đứa bé của cô ta có giữ được hay không thì cô ta cũng không thể thoát khỏi con quỷ nhỏ đó được.
Đây là cái giá khi đã bán đứng linh hồn cho ma quỷ.