Trước khi ra khỏi phòng, Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng hôn cô một cái.
"Nghỉ ngơi sớm một chút."
Cố Vi Vi nhìn anh đi rồi mới đóng cửa lại, rửa mặt rồi lên giường đi ngủ bù.
Bận rộn suốt mấy ngày quay, hôm qua tới Paris cũng không nghỉ ngơi tốt nên vừa nằm xuống Cố Vi Vi đã ngủ say.
Phó Hàn Tranh quay về lúc mấy giờ, cô cũng không nhận ra.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc của anh gần trong gang tấc rồi.
Cô nhìn anh một hồi rồi nghịch ngợm vuốt ve khuôn mặt lạnh lùng của anh.
Phó Hàn Tranh buồn ngủ, bắt lấy tay cô rồi hôn cô một cái.
"Tỉnh rồi?"
"Anh về lúc nào vậy?"
Phó Hàn Tranh lười biếng nhìn cô gái đang nằm trong lòng mình mà mỉm cười.
"Em đang ngủ ngon, tôi không đánh thức em."
"Hôm nay có phải đi làm không?" Cố Vi Vi hỏi.
Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút.
"Bốn giờ chiều có một cuộc họp, trước bốn giờ thời gian của tôi đều là của em."