Thanh âm của Lâm Hữu như ẩn chứa một loại lực lượng nào đó. Ngay khi vừa vang lên đã khiến cho khí tức xung quanh bị đè nén. Trên bầu trời như có thêm một cỗ sức mạnh kinh người khiến cho phủ Thành chủ này như chìm sâu vào đáy biển. Tất cả như bị nó ảnh hưởng, trở nên chậm chạp hơn, cũng khiến cho trong lòng của đám người ở nơi này thầm kêu.
Bàn chân đá lên của Vương Bảo Nhạc khựng lại một chút, sau đó dần buông xuống, ngay cả vượn Kim Cương đang nổi điên cũng phải run nhẹ lên, khẽ rụt cổ lại.
Mắt thấy cục diện đã bị được một câu của cha mình áp chế, trong lòng Lâm Thiên Hạo thầm thở phào nhẹ nhõm, vội bước lên hòa giải. Không thể không nói, dù hôm nay Lâm Thiên Hạo có thiếu quyết đoán và bản lĩnh nhưng hắn vẫn có chút khả năng ở việc tiếp đón khách khứa và làm dịu không khí. Sau khi hắn ra mặt thì nhanh chóng tách Vương Bảo Nhạc và Trác Nhất Tiên ra.