"Lão Lưu, những người này là người của bộ viện quản à?"
Vương Bảo Nhạc nhìn đám học sinh đang hoành hành ngang ngược bên ngoài cửa tiệm, thấy khắp nơi đều bị đập phá, mấy chủ tiệm thì tức điên người nhưng không dám nói gì, hắn bèn nhíu mày hỏi.
"Chính là mấy tên bộ viện quản vô cùng đáng ghét đó!"
Lão Lưu nghiến răng nói, vẻ mặt căm phẫn, Vương Bảo Nhạc đứng bên cạnh ho khan sờ mũi.
"Chúng ta là học sinh tư chất kém cỏi, tu luyện vốn không dễ dàng, lại không cam lòng nên mới buôn bán nhỏ, vừa cung cấp nhu cầu cho mọi người vừa kiếm chút Linh Thạch tu luyện, thế thì có gì sai chứ!!"
"Chúng ta cũng đã nộp phí đúng hạn rồi nhưng cứ mấy hôm thì đám người bên bộ viện quản này lại đến. Lần nào cũng phá hết toàn bộ. Đúng là quá đáng mà!"
Lão Lưu nói đến đây thì vừa đau lòng vừa không biết phải làm sao.