Có mấy tên đàn ông mặc đồ đen vừa hét lên những tiếng thê lương, thảm thiết rồi vừa lăn lê bò trườn về phía cô.
"… Cứu mạng… Ở chỗ này… Hắn ở chỗ này… Cứu mạng với… A a a!"
Có điều bọn chúng còn chưa chạy được mấy bước thì toàn bộ thân thể đã bị xé thành hai mảnh, thậm chí là ba, bốn mảnh. Máu tươi văng khắp nơi, nội tạng rơi đầy đất, khắp nơi trong không khí tràn ngập mùi tanh tưởi khiến người khác buồn nôn.
Hột Khê biết chắc chắn là mình đã giấu đi hơi thở và ẩn vào trong bóng đêm rồi, nhưng không biết vì sao cô lại cảm nhận được một hơi thở kỳ quái bao phủ lấy cô từ phía xa, khiến cho cô không thể nhúc nhích được.
Hơi thở kia thật sự rất hung tàn, song cũng vô cùng thê lương, tuyệt vọng, còn mang theo sự oán hận, điên cuồng đến tột cùng.
Cuối cùng, khi một gã đàn ông mặc đồ đen chạy trốn đến chỗ cách Hột Khê khoảng mười bước thì hét lên một tiếng bén nhọn: "Cứu tôi… Tôi không muốn chết, cứu tôi với…!"