Tắm rửa xong, gương mặt thật của Hạ Lâm lộ ra.
Cô đứng trước tấm gương toàn thân trong phòng tắm, đánh giá hình ảnh bản thân trong gương.
Gen của Hạ Lê Hân và Ngọc Mạn Nhu không tồi, con gái hai người dĩ nhiên cũng sẽ không xấu đi đâu được.
Mái tóc ngắn ôm sát gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp.
Đôi mắt hạnh to tròn, trong vắt như nước hồ thu, bờ môi đỏ thắm nhỏ xinh hơi vểnh lên, khiến người ta nhìn là muốn ôm hôn.
Làn da trắng như tuyết, hoàn toàn không giống với làn da thường thấy của một nữ học viên trong học viện quân sự.
Đường nét trên mặt hòa hợp cùng khí chất lạnh lùng của cô, tạo thành một vẻ đẹp băng giá.
Hạ Lâm nhếch môi, lấy một chiếc váy đen mặc vào rồi ra khỏi khách sạn.
Hạ Lâm đi dọc theo vỉa hè, bất giác đã đến trước nhà họ Hạ.
Cô đứng dưới nhà, ngước đầu nhìn căn phòng trên tầng hai, không ngờ căn phòng vốn thuộc về mình lại đang sáng đèn.