Mặc dù đã nhìn thấy ví mà cô đang tìm kiếm trong những ngày qua nhưng Thi Yến vẫn lo lắng cho Lâm Giang hơn. "Anh có muốn em đưa anh tới bệnh viện hay không?"
"Không cần thiết phải thế đâu…" Lâm Giang xua tay. Đột nhiên như thể bị cơn đau dữ dội hành hạ nên anh vò chặt chiếc áo T-shirt màu xanh sáng chặt đến nỗi nó không ra hình dạng gì cả. "…T-tôi sẽ ổn thôi mà. Khi nào quay lại biệt thự và uống thuốc thì tôi sẽ khỏe lại thôi…Đây là ví của em. Nếu không còn gì nữa thì tôi đi bây giờ đây…"
Sau khi nói những lời đó thì Lâm Giang đi đến cánh cửa xe ô tô nhưng như thể cơn đau đã rút cạn hết sức lực của anh nên anh không thể mở cửa ra được nữa mặc dù kéo cửa được một lúc.
Anh ấy hẳn đau đến nỗi thậm chí không thể mở được cửa xe ô tô của chính mình-Làm sao anh ấy hi vọng mình có thể lái xe về được cơ chứ?