" Những câu chuyện về gặp gỡ và li biệt
Tràn ngập những điều bí ẩn chưa ai từng biết "
_________♡♡♡________
Năm 1991
Berlin, 18: 15 PM
Giữa thành phố sầm uất đông đúc bậc nhất nước Đức, khi tiếng nhạc du dương cũng đã dừng hẳn, từng tràng pháo tay vang lên không ngớt. Những lời khen ngợi, những tiếng hò hét, đều được em thu vào đôi tai bé nhỏ của mình. Trong lòng rộn lên những cảm xúc hạnh phúc khôn nguôi. Một đôi bàn tay ấm áp, nhẹ cầm lấy tay em, kéo em ra khỏi sự hân hoan kia.
Daphne Williams: Elysia, chúng ta phải chào kết màn đã
Với mái tóc vàng, dài qua lưng cùng đôi mắt xanh biển, Daphne chính là vũ công chính của nhà hát kịch Terpsichore này.
Đáp lại Daphne bằng một cái gật đầu, em cúi nhẹ người chào khán giả ở phía dưới sân khấn, vậy là buổi trình diễn đường phố đã kết thúc. Daphne dắt tay em đi vào bên trong cánh gà.
Bên trong cánh gà, khắp nơi đâu đâu cũng là những nhạc cụ, dụng cụ để biểu diễn, không thiếu một thứ gì. Tuy chỉ là một nhà hát kịch tầm trung, nhưng ở khu phố này Terpsichore cũng là một nhà hát rất có tiếng tăm
*Soạt
Tấm vải của cánh gà được mở ra, một người đàn ông cao lớn bước vào. Khuôn mặt vô cùng phấn khởi
Helios Thomson: Nay chúng ta đã làm rất tốt. Cảm ơn mọi người
Dứt tiếng nói, Thomson nhận được tràng pháo tay từ những người trong đoàn hát. Em cũng vỗ tay rất hào hứng.
Thomson: Ngày mai và mốt sẽ được nghỉ. Mọi người có thể thoải mái đi chơi nhé
Julia: Hay chúng ta đi Cổng Brandenburg đi chú Thomson
Erthan: Hay đó, cháu cũng đồng ý với Julia
Frank: Nghe bảo ở đó nhiều xúc xích lắm đấy
Những cô cậu nhỏ trong đoàn diễn nhốn nháo hẳn. Ai ai cũng nêu ra ý kiến của mình. Ít người biết rằng, họ là những đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi. Đã từng bị trầm cảm, bị khinh miệt, bị xua đuổi nhưng bây giờ họ đã trở thành những diễn viên kịch rất tài năng.
Họ hơn em 4 tuổi, đều là người Anh. Julia là một cô gái nhỏ nhắn, sở hữu một giọng hát tựa thiên thần. Erthan thì lại nổi bật với tài ăn nói đã mê hoặc biết bao những quý cô lớn tuổi. Trái ngược với Frank lại thật thà đến sợ. Tuy em là người vào sau, nhưng họ lại rất quan tâm và luôn chỉ cho em những gì em không hiểu
Frank: Em sẽ đi cùng anh chị chứ Elysia?
Elysia: Chắc chắn rồi ạ
Erthan: Vậy nhé, chốt luôn. Anh sẽ lên kế hoạch đi chơi cho ngày mai
Cắm đầu, cắm cổ chạy nhanh ra khỏi cánh gà. Chắc Erthan đã chạy lên phòng của mình rồi
Frank: Chị Daphne với Elysia thay đồ đi nhé. Đống này để em ạ
Frank sử dụng cơ thể to lớn của mình, bê đống đồ nặng trịch đi vào trong nhà kho.
Julia: Vậy em sẽ vào bếp phụ giúp cô Maria
Mọi người dần bỏ đi, để làm việc của mình. Em cũng về phòng để thay một bộ đồ thoải mái hơn.
_Phòng của Elysia_
Căn phòng của em khá nhỏ, với một đứa nhóc 11 tuổi như em thì nó vừa đủ dùng. Sàn nhà được lát bằng gỗ mun, tuy đã có vài chỗ cũ nhưng em không để tâm lắm. Với em, chỉ cần có chỗ ở đã là một điều rất may mắn rồi. Đi tới tủ, em lấy một bộ đồ màu be rồi để thay
*Soạt....
Xong xuôi, em để lại đồ bẩn vào trong một chiếc giỏ. Chầm chậm đi lại chiếc giường của mình, em ngã thằng xuống giường. Mắt nhắm nghiền lại. Em nghĩ tới những tràng pháo tay, những tiếng reo hò hôm nay. Miệng không thể tự chủ mà nhoẻn lên cười
" Hôm nay...thật vui quá "
Em ngồi bật dậy, vươn tay tới chiếc tử đầu giường. Mở ngăn tủ ra, lấy ra một chiếc khăn tay màu hồng nhạt. Bên trái của chiếc khăn tay được thêu một dòng chữ nâu rất cẩn thận " Elysia Theia Belleza "
Phải, đó là tên của em. Chú Thomson chính là người tìm ra em. Chú ấy còn bảo, em hồi ấy mới chỉ có vài tháng tuổi, lúc đó em kì lạ lắm chả khóc, chả cười gì cả. Mặc kệ cái bụng nhỏ kêu vì đói, môi tái đi vì khát. Chỉ lặng lẽ hướng ánh mắt về phía chú chuồn chuồn đang bay trên đầu mình. Giả như, chú Thomson mà không bị lạc thì chắc em cũng đi "bán muối" từ lâu
" Chiếc khăn thật đẹp. Liệu có phải do mẹ mình làm không nhỉ? "
* Cốc cốc....
Julia: Ely , bữa tối đã xong rồi
Tiếng gõ cửa cùng lời gọi của Julia đã đánh thức em ra khỏi những suy nghĩ. Vội vàng đi chiếc dép ở trong nhà rồi mở cửa. Julia cùng em đi xuống nhà bếp, nơi có những món súp rau củ nóng hổi của cô Maria. Cô Maria cũng hay hướng dẫn em nấu ăn lắm, những cũng thi thoảng thôi vì em thường phải luyện múa khá nhiều.
Bữa tối hôm đó diễn ra vẫn rất bình thường. Mọi người đều ăn uống vui vẻ, chú Thomson thì vẫn rất bận rộn đón tiếp những cuộc gọi từ chiếc điện thoại bàn mới mua. Sau này có vẻ em sẽ phải đi lưu diễn khá nhiều đây.
Cuộc sống sẽ có thể vẫn diễn ra như vậy.....nếu tối hôm đó, một người đàn ông lạ không xuất hiện...
___________________________
Nhà hát kịch Terpsichore, 21: 04 PM
Mấy cậu con trai thì đang đứng trong bếp để rửa bát, chuyện sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu Erthan đã làm vỡ một cái đĩa. Julia đang ở phòng giúp chị Daphne chuẩn bị trang phục diễn, chỉ có mình em được đặc ân là ngồi xem TV cùng chú Thomson. Chiếc TV cũ đang chiếu một bộ phim hoạt hình đen trắng, chúng làm em thích mê. Chú Thomson cũng đang bận việc phải xây dựng thêm cho sân khấu, nên cũng để em tự do muốn làm gì cũng được cả
Haizz, vậy là phải tốn thêm tiền rồi....Để xem, nên đặt cái này vào đây....
* Cốc cốc
Ối, giật mình. Ai lại đến vào giờ này nhỉ?
Chú để cháu mở cửa
Được, cảm ơn cháu Ely
Em nhanh nhảu, chạy đi mở cửa. Nhưng ôi thôi, cánh của vừa mở ra. Một cơ thể cao lớn xuất hiện trước mặt em, đó là một người đàn ông bụng bia với bộ râu xoăn tít. Em bây giờ mặt xanh lè như tàu lá chuối, chân đứng như trời trồng
Rubeus Hagrid : Xin chào cô bé nhỏ ,nhé
________________________________________
Thật tốt khi thấy bạn vẫn khoẻ <3