Sau khi tát cả đã chuẩn bị sẵn sàng, mọi người tập trung trước nhà:
"Được rồi mọi người tập trung lại đây để xem lộ trình đi đã rồi." anh cầm trên tay chiếc bản đồ nói vọng về phía các chị em đang đứng.
Kiều: "Mày đợi tí bọn tao đang làm cái này."
Anh nghe thì lại hối thúc: "Nhanh lên, không thì mặt trời xuống núi mới lên tưới đỉnh đó." rồi bất lực ngồi xuống ghế.
Một lát sau , Kiều chạy lại chỗ anh: "Mày lười thế, sắp tới giờ đi rồi mà vẫn ngồi đây, hối cái gì mà hối chứ."
"Thế rồi chúng mày làm gì mà lâu thế?"
"Hãy nhìn đây, Lam bản hai chấm không!" Kiều nói rồi kéo Lam tới cạnh anh.
Anh ngồi yên trên ghế không biết bọn họ đang bày trò gì, nhìn thấy Lam anh đánh giá từ trên xuống dưới vẫn không biết cô có thay đổi gì mà gọi là bản hai chấm không.
"Mày thấy thành quả của bọn tao chưa, đẹp lắm chứ gì mày đờ ra như thế mà." Kiều tự hào khoác tay Kẹo.
Mặc dù không biết là thay đổi gì nhưng mà anh vẫn hùa theo: "Đương nhiên là đẹp rồi, Lam cho dù không làm gì thì vẫn đẹp."
Lam đỏ mặt trước câu nói của rồi quay người lại hồi thúc: "Đi thôi trễ rồi đấy."
Anh thấy tai cô đỏ lên nên mới đi đến khoác vai cô: "Đúng vậy đi thôi."
Sau khi được anh chỉ lộ trình và những nơi cần phải cẩn thận thì Kiều đã nói mọi người hãy để cô dẫn đường đi, thành quả của cả chuyến đi là vài lần đi lạc, bị khỉ đuổi theo, bày trò ăn cắp trứng chim, nghe thấy tiếng gầm của thú hoang làm cả nhóm phải chạy bán sống bán chết mới có thể thoát khỏi. Anh nhiều lần nói Kiều là là không được thì cứ để anh, còn cô cứ bảo bản thân mình đã đi trước nên có kinh nghiệm rồi anh không cần phải lo, Kẹo với Lam đi theo sau mà bất lực không biết phải nói gì khi chân thì mỏi mà hai người phía trước cứ ồn ào, cả hai định hỏi người khác cùng đi leo núi đường đi lên thì lại nhận câu nói xanh rờn của hai người kia là đã thuê luôn ngọn núi để không bị làm phiền rồi nên sẽ không có khách có du lịch. Đêm lúc đặt chân len tới đỉnh núi thì Lam và Kẹo đã nằm vật ra chỗ nghỉ gần đó và thở hỗn hển.
Kiều đưa mặt song song với bầu trời nói: "Đó mày thấy chưa tao đã bảo là tao làm được, sao mày cứ phải xoắn thế."
Anh mở hai chai nước ướp lạnh cho Kẹo và Lam rồi mới đáp lại: "Ừ, mày hay quá, mày có biết là mặt trời gần xuống núi luôn rồi mày mới dẫn tới nơi không."
"Khoan!!!!!" Lam lên tiếng: "Anh nói cái gì nói lại đi."
Lần đầu thấy Lam to tiếng vậy thì anh cũng hơi sợ và nói nhỏ nhẹ lại: "Thì mặt trời sắp xuống núi."
Vừa nghe xong Lam với Kẹo bật dậy với tinh thần tràn trề đồng thanh nói: "Đi thôi." rồi chạy về phía mặt trời lặn.
Kiều và anh không biét bọn họ làm gì nên bỏ đồ cắm trại lại rồi chạy theo.
Cả bốn người dừng chân bỏ một nơi hướng ra biển, những nhánh cây được người ta đan thắt gióng như ban công vậy, Kẹo và Lam cuối người dựa vào nhánh cây tận hưởng cảnh đẹp khi hoàng hôn lặng xuống biển, Kiều tiến tới ôm Kẹo vào lòng để gió không làm cô lạnh, anh cởi áo khoác khoác cho Lam rồi tiến tới nắm lấy tay cô. Cảm giác yên bình cứ vậy mà bao vây lấy họ, những con người của tuổi trẻ, mang theo niềm hi vọng vê một tương lai phía trước sẽ mãi có nhau. Tách, một âm thanh từ phía sau họ vang lên, tất cả đều quay lại nhìn với ánh mắt phòng bị.
"Xin lỗi bọn con nha, chú làm bọn con sợ, chú là thợ chụp ảnh thấy cảnh đẹp quá nên chú chụp lại." ông thợ chụp ảnh già có chút sợ hãi trước ánh mắt của họ nên lên tiếng giải vây trước.
Kẹo nghe thế thì chạy lại chỗ ông ấy: "Ông ơi, ông có in ảnh không ạ?"
Kiều đứng phía sau Kẹo nói: "Hay ông chụp cho bọn cháu rồi in ra cho bọn cháu được không?"
"Được chứ, mấy đứa đứng lại chỗ ban công trời đi ông chụp cho." ông thấy Kẹo và Kiều thân thiện vậy thì cũng hiền hoà đáp.
Cả bốn người đứng vào vị trí của mình rồi tạo dáng đủ kiểu cho ông chụp, sau khi chụp bảy bảy bốn mươi chín kiểu ảnh thì cả đám chạy lại chỗ ông.
Ông lấy tay gạt phăng đi giọt nước mắt rồi mỉm cười hạnh phúc nói: "Lâu lắm rồi, lâu lắm rồi mới có những đứa trẻ như bọn con chịu thuê ông chụp, bây giờ ai cũng có điện thoại chả ai cần cái thân gia này nữa." ông ngừng lại một hồi rồi nói tiếp: "Hai đứa con làm ông nhớ đến thời thanh xuân của mình, ban công trời là do chính tay vợ ông đan khi còn trẻ đó, bà nói là khi ban công hoàn thành bọn ông sẽ chụp một tấm ảnh lưu niệm để còn có cái để nhớ lại thời thanh xuân tươi đẹp của bọn ông."
Lam bất ngờ trước lời nói của ông từ từ đáp lại: "Bà kiên trì thật ha ông, kiên trì chờ đợi cây lớn lên để uống nắn từng ngày."
"Vậy bây giờ bà đang..." Kẹo đang nói tới giữa câu thì bị Kiều bịt miệng lại, Kiều lên tiếng nói với ông: "Xin lỗi ông, người yêu con hơi vô ý."
Ông mỉm cười hiền từ nói: "Không sao đâu con, bà nhà ông đã mất từ năm năm trước rồi, thôi nói mấy chuyện buồn này làm gì, ông in ảnh cho bọn con nha."
Cả đám nghe ông nói thì xúm lại xem những tấm ảnh đã được chụp cho dù chất lượng ảnh có chút mờ nhưng ông đã bắt được những khoảng khắc thật sự rát đẹp, sự hào hứng cả đám càng được dâng ca hơn khi thấy những tấm hình được in ra, cho dù có đợi lâu mấy thì vẫn thấy xứng đáng với thời gian và đồng tiền đã bỏ ra.
Ông thợ chụp ảnh: "Bọn cháu về lều đi cũng đã trẽ rồi, ở đây đôi lúc cũng có thú dữ đấy."
Cả đám nghe xong thì có chút sợ nên nhanh chóng chào ông rồi trở về chứ không có vũ khí mà ở đây thì cũng nguy hiểm quá rồi, đi được giữa đường thì Lam và Kẹo quên đồ nên phải trở lại lấy, mặc dù anh và Kiều thấy không an toàn lắm nhưng còn chưa dựng lều nên vẫn để hai người đi một mình.
Hiện tại thì những người chụp hình lấy ngay ở bờ biển đang rất vất vả kiếm cơm ăn cái mặc vì đa số mọi người đều có điện thoại và không cần tới họ nữa, nên mình mong là mọi người có thể thuê những người đó chụp để ủng hộ những nhiếp ảnh gia này nha!!!!!