Cậu hơi nhìn , không phải là cái nhìn thẳng . Đôi mắt xám mờ mịt trầm lặng nhìn về phía người đàn ông trước mắt chần chừ hồi lâu . Nét mặt cậu không nêu ra nhiều cảm xúc lắm , chủ yếu là nét mặt buồn tẻ , cùng tông giọng nhỏ .
- Bình thường ạ , cháu chỉ ở thư viện trong trường . Cháu ...cháu ít khi tiếp xúc với người khác .
Paul nhìn khuôn mặt của Ngọc Y thầm cảm thán sao có thể trông giống như đúc ông bạn thân Grey . Giống như họ có quan hệ huyết thống với nhau , khiến ông hơi tò mò hơn .Paul nhìn xuống chiếc khăn trải bàn , đôi mắt xanh tối . Dịu giọng nói .
- Bác cũng đã nghĩ cháu sẽ hành xử như vậy . Cháu luôn biết cách dùng sự im lặng của bản thân để lại nét riêng trong mắt người khác đấy . Đó là hành động duyên dáng làm sao .
Cậu chưa thể đọc được nhiều hàm ý trong đôi mắt bác ấy , thì người phục vụ đã bưng trà bánh tới , rồi bày lên chiếc bàn thêu diềm , dưới tầm nhìn của cậu bánh kem với đủ màu sắc của mân xôi , việt quất , đào , lê , được bày trí đủ kiểu và một ấm trà bằng sứ lớn , viền gam màu xanh thẫm màu ngọc lưu ly cùng bộ với hai tách trà đặt ở khay .
Paul nhìn nước trà sóng sánh , đượm đượm mùi vỏ quýt . Cầm tách lên , nói tiếp .
- Loại trà này gọi là trà bá tước . Cháu đã nghe nói đến Anh Quốc chưa ?
- Dạ có , cháu chỉ biết Anh Quốc là một quốc đảo tách ra khỏi Âu Châu . Thầy địa lý đã dạy cháu như vậy - Ngọc Y gật đầu nói -
- Uhm, trà này được xuất phát từ Anh . Cái tên và hương vị cũng rất mĩ miều , nó chưa hẳn là loại trà bác thích nhất , nhưng hoàn hảo cho cuối ngày . Bác đã biết qua một người bạn , nhưng hãy xem cháu có thích nó không đã .
Trước tỏ ý thúc giục .Cậu đưa tách lên miệng , nhấp một ít . Hương vị thơm và dịu của lá trà hòa chung với mật ong .
- Parfumé et délicieux ! Món trà tuyệt vời ! ( Thơm và Thanh *)
Cậu đưa mắt ngạc nhiên sau khi nhấp trà , Paul hào hứng giọng nói dường như sắp cười thành tiếng , ông chống cằm . Đắc chí nói .
- Cháu rất giống bạn của bác . ông ấy đều thốt lên như thế khi thưởng thức trà . Chà ....bánh đào ngon quá , lâu rồi chưa ăn lại . Cháu có thể thử mân xôi , theo cảm nhận của bác nó tuyệt lắm .
Trí óc của cậu thiếu niên 18 của Ngọc Y , trong ý thức và bộ óc cậu đã một cậu hỏi về người bạn bác Paul đó là ai , sao cậu lại giống ? ...Hay chỉ là trùng hợp . Cách nói bác ấy có ý nghĩa gì ?
Một chiếc xe hơi , ngập trong mưa . Cậu Hai Tuấn ngồi ở ghế lái , nhìn về một hiệu thuốc đông y xe đang đỗ kế bên . Nói khẽ .
- Ta tới đúng nơi chứ . Bác Grey ?
Người đàn ông mặc chiếc áo choàng xám dài tới tất chân thêu chìm huy hiệu hầu tước , nhìn về cửa hiệu vẫn sáng đèn nghĩ ngợi . Ông chần chừ nắm chặt tay vào áo choàng như đang giằng co giữa hai luồng suy nghĩ .
Anh Tuấn đưa đôi tay đang nắm tay lái lo lắng hỏi .
- Đôi khi bác ước bác không phải cha của thằng bé . Bác là người cha tồi , bác không thể cho con mình một thời ấu thơ đầy đủ cha mẹ , một thời bình yên . Bác ước cha của con mình không mang họ Carl. Điều đó khiến chỉ con bác vướng vào tai ương !
Hầu tước đời thứ 5 xứ Wales Edsel Grey Carl , đưa đôi mắt xám mỏi mệt nhìn Anh Tuấn . Chưa bao giờ anh thấy một người trầm tính ,hoàn hảo về mọi mặt đang tỏ vẻ sợ hãi như thế này . Anh quay về hướng bác Grey , quan ngại nói .
- Bác Grey , cháu không biết sức nặng của vương miện .....
Bác chợt quay đầu , đôi mắt chưa hết suy nghĩ nở một nụ cười lạnh lẽo . Edsel Grey thì thầm
- Hẳn cháu không biết . Nhưng người nhà Carl hiểu rất rõ khi đội ,chúng ta chỉ là con tốt thí trên bàn cờ hoàng gia .... suốt trăm năm . Chúng ta ,thành viên Carl không có sự chọn lựa cho nước đi bản thân . Chúa lòng lành !
Ông đội nón mở cửa bước ra khỏi xe , trời vẫn trút mưa nhưng càng dữ hơn , như tiếng gào thét . Ông tháo chiếc mũ xuống , dùng giọng nói thân thuộc cách đầy nhiều năm về trước ông chực gọi tên thời con gái của mợ .
- Ngọc Diệp , em khỏe không ?
Nghe tiếng , mợ không dám quay lưng lại ,cứ ngây ra tại chỗ trong lòng bà đã có linh cảm chẳng lành . Ông vội đến cầm lấy tay mợ , hai má người lớn áp vào nhau . Đến lúc này tiếng sụt sùi của người đàn bà đã chờ chồng đến hóa đá ,mới được cất lên . Bà run hỏi .
- Thầy Ngọc Y ... phải thầy con nó . Đúng không ?
- Phải, tôi đã về với nhà tôi rồi đây . Nhà tôi khỏe chứ ? -Giọng thầy âu yếm hỏi mợ -
- Nhờ phước ông ngoại Ngọc Y, mẹ con em đều khỏe . Thầy tôi về có việc gì hễ trọng ? Mợ ngượng nói .
- Ngọc Y về chưa ? -Người đàn ông với đôi mắt thơ thẫn nhìn mợ , dịu hỏi -
- Chưa ..... Chốc nữa mới về .- Mợ lắc đầu , mín môi nói -
- Nhà tôi, biết con mình đi đâu không ?
- Ra ngoài dạo phố . Với Paul bạn thân nhất của thầy đấy , nhưng do chỉ gặp lần cưới nên . Bạn thầy không nhớ mặt em .
- May là con ở cùng với Paul , tôi yên tâm rồi . Thú thật với mợ nó hay , bọn mật thám đang lần ra gia đình của mình , chúng nghi ngờ tôi đã kết hôn , nguy hiểm hơn là nếu chúng lần được Ngọc Y là con chúng ta . Tử thần sẽ cách con chúng ta không xa đâu .Tôi xin lỗi vì tôi mà để em và con chịu khổ
Mợ nghe đã nhũn hết chân tay . Mợ tái đi nắm lấy tay áo thầy . Ngước mắt lên như tên trộm cầu xin sự tha thứ của chủ nhà .
- Thầy em , đừng dọa em , em xin thầy em đừng có nói thế !
- Kìa ....Mợ tôi ! Thầy Ngọc Y chau mày gắt tiếng , ôm lấy tấm lưng gầy của vợ , thì thầm - Còn tôi ở đây , tôi sẽ không để ai đụng đến con mình , mợ nó nghe tôi , mau sắp những đồ cần thiết rồi đi với tôi , tôi cần đưa hai mẹ con đến nơi an toàn .
- Còn nhà ông ngoại thì sao ?
- Mình yên trí , tôi sẽ liệu . Đất của bố .
Dùng trà xong , bác Paul còn dắt cậu đi mọi nơi ông biết . Nhà hát , bảo tàng , bưu điện , khu đấu xảo . Trên chiếc xe xanh tràm lăn bánh dài , cậu nhìn về trời đang dần hoàng hôn và những ánh đèn đang dần rõ ràng hơn . Ông nói .
- Ơn trời , mưa đã kịp ngừng . Bác đang tiếc vì không thể đến nhà thờ thánh Joesph*. Bây giờ cháu sẽ thấy nhà thờ được trang trí lộng lẫy cỡ nào .
Cậu vừa nói hơi nhìn về khoảng trời mênh mộng trước mắt , mặt trời như hòn lửa đang dần vùi xuống mây như tro tàn trên bếp lửa , cái trầm tư của cậu đã để ý đến những người phu xe , chiều mưa nên chẳng có ai đi xe , bây giờ đã tối họ có thể sẽ không về nhà , mà cố chạy cho thêm dăm đồng mắn muối . Vì âu đã chập gần cuối năm , rét đã về và Tết cũng sắp đến gần .
Tiếng bác Paul vang lên tuy không lớn .cũng đủ Ngọc Y giật mình , một tiếng nổ vang óc cách đó không xa . Giật nảy cả gai óc , cậu chưa kịp nói , thì một làn khói đã bùng ra từ góc của Quốc Tử Giám , người dân quê thấy thế thì mặc nhau chạy toán loạn.
Tiếng nổ rất lớn và vang xa , Ngọc Y cúi gục đôi tai dần ù và đau nhức đến khó chịu . Cậu hoa mắt và chỉ kịp hướng mắt về một người đàn ông đội mũ kiểu âu ,vận đồ đen đang nhìn chằm chằm vào chiếc xe trước khi cậu bịt tai lại hoàn toàn . Paul thấy thế liền quay tay lái rẽ sang hướng khác , vì ông biết gã kia là ai .
- Bác rất tiếc, nhưng Bác cháu ta nên về khách sạn ngồi chút . Bên ngoài thật sự không thích hơp để đi đâu .Cháu ổn chứ , Ngọc Y ?
- Không ạ ...cháu đau đầu quá , tiếng nổ lớn ,làm cháu nhức tai . Người đàn ông kia ....
- Ngọc Y , im lặng chút ,bác nghĩ chúng ta đang bị theo dõi . Bác sẽ tìm cách đưa chúng ta về khách sạn nhanh nhất .
- Nhiều lý do , có thể là nhắm tới bác . Nhưng là vì cái gì đi nữa , cháu cần phải được an toàn .
......................................
*Nhà thờ thánh Joseph : Là nhà thờ lớn Hà Nội ngày nay .