Sáng mợ dắt cậu đi , túi vải cậu đều tranh hết . Mợ sẽ có lúc , nói để cầm phụ , nhưng cậu giả vờ phũng phịu thưa .
- Đồ nhẹ , mợ cứ việc con . Mợ nhé .
Đến xe ngựa có vài khách , hai mợ con bắt xe ấy mà đi , trên đường ngoài tiếng lốc cộc ,tiếng ngựa ,xào xạc của hoa lá .Thì hành khách đều im như tờ . Mấy bận sẽ có mấy người hàng lạc , ngang qua nhà quan phủ .
Cậu nín thở , quan sát đó là ngôi nhà trét vôi vữa kĩ càng dựng bằng gỗ lim . Hai đỉnh mái có vẻ là hình thù cầu kì gì đó .Dưới cái sân gạch đỏ , người ở ra vào miết . Trong cái dinh quan nằm lọt thỏm giữa chợ tỉnh .Ngồi xe một lúc mợ xoa tóc cậu . Nhẹ hỏi .
Ngọc Y giữ túi vải ,lắc đầu vờ nói .
Mợ gật đầu , nhìn tiếp đoạn đường xa , rồi lặng lẽ nói với người đánh xe .Chiếc xe chầm chậm,rồi dựng hẳn . Ngọc Y ngước nhìn qua con mắt xám , cùng chút kí ức thơ ngây hồi bé lên 3 lên 5 . Đất kinh kỳ vẫn là nơi sầm uất tấp nập như cậu vẫn thấy bây giờ .
Thoắt cái , cậu vịn tay đỡ mợ xuống rồi nhanh chóng rụt rè núp sau lưng mợ . Mà cẩn thận hết sức , cậu vẫn thường sống dưới huyện nhà quê , lên phố xa nhìn chiếc đèn hoa kỳ nhấp nháy ở biển hiệu , nhìn những nam thanh nữ tú ăn mặc rất mốt . Mà cậu có chút hiều kì rồi thành ngớ ngẩn . Giả như bản thân đang ở một vùng đất xa lạ .
Còn mợ , cứ đường hoàng mà đi . Khuôn mặt trắng trẻo bình thản ngang qua những lớp nữ sinh mặc váy vải táp ta viền bông , hay nhưng cậu trai bảnh bao lắm bộ ghi màu nâu cà phê .Cậu lay tay mợ .Mở mắt nhìn xung quanh , những trường học cao tầng .
- Mợ ...mợ . Chỗ nhà cao này là gì hở mợ ?
- Đó là trường học do người Pháp xây con ạ , trường ấy là trường nữ trung học tức là chỉ nhận con gái tiểu thư nhà các cụ chánh pháp vào học .
- Đẹp và khang trang lắm mợ nhỉ .
Cậu vừa nói vừa nhìn những chiếc xe đạp bóng loáng chạy đều trên đường , xe kéo chở khách , xe hơi từ tòa chánh sứ , cứ nhộn nhịp hòa dần . Cùng mợ đi vỉa hè phẳng phiu không lình xình như đường ruộng. Đẹp đẽ thay !
Những bức tường gạch màu vàng ngói , cùng những chiếc cổng sắt tinh xảo màu trắng . Những tòa nhà sáng màu và nhiều cửa sổ .Tạo nên một thăng long , hoa lệ nhất nhì Bắc Kỳ .
- Ngọc Y , trước ghé nhà Bác Xiêm .Từ hồi ông mất , bác nhớ con lắm đấy .
Mợ bùi ngùi , nét mặt hiền hậu mà nói . Cậu khe khẽ đáp lời , chạm lên tầng ký ức cũ kĩ nhất . Về những hôm chiều tàn , khi thăng long mưa phùn trên những tán cây gạo , hoa sữa . Một người đàn bà ngoài tứ tuần giữ một đứa bé trên đùi mà nhìn ra phố từ cửa hàng .
- Mợ ,....Bác Xiêm hẳn đã lớn tuổi ,từ lúc con , con nhớ bác đã ngoài 40 rồi . Bây giờ có lẽ Hồng, cháu bác đã lớn .
Mợ lặng một lúc đăm chiêu suy nghĩ cái chi đó về cuộc đời của một người từ Nam Định phải xa xứ lên cái đất Thăng Long , kiếm tìm một kế sinh nhai .Nếu chỉ có thân mình thì kể ra không khó ,nhưng trên đôi vai lại đè nặng người con ,người cháu .
Mợ đầu tiên dắt cậu vào chợ Đồng Xuân , mua trái cây làm quà biếu . Bác Xiêm tiết kiệm cái gì cho mình cũng đắn đo mãi .Suy đi tính lại , gần năm trời tính đi tính lại có vài đồng bạc bản thân bác cũng không thể mua cho mình những quả đào mình thích .
Mợ mua thêm hồng xiêm giòn , bỏ thêm vào giỏ đan tre , Ngọc Y nép sau mẹ . Nhìn những sạp hàng trước đây ,nó vẫn vậy không khác từ cái dạo cậu 5 tuổi đi .Và có khi những người đàn bà cũng nhận ra cậu , mà xì xào thứ gì đó bí mật bên tai nhau . Mợ mặt lạnh chứng kiến cảnh ấy cũng dang đôi tay tưởng chừng mỏng manh , mà ôm vai cậu . Kiên định .
- Con đi sát với mợ một chút . Mợ không biết họ nói gì tốt hay xấu , thì con vẫn là con mợ . Mợ không quan tâm miệng đời . Nào mình đi .
Cậu ngước mắt nhìn mợ , mỉn cười hạnh phúc . Rảo bước nhanh cùng mợ , bỏ mặt những ánh mặt ái ngại phía sau . Có khi chỉ cần bản thân hài lòng chính mình , mới quan trọng nhất .Rồi nắng sẽ tới hiên nhà thôi .
Giữa lòng Thăng Long , đèn xe đèn đường tắt im lìm . Tiếng náo nhiệt vẫn cứ vang vang , một góc trời , ngang qua biết bao phố phường . Đến con đường , thơm ngát mùi cà phê nóng . Ở đây có những con người có ngoại hình mũi cao , mắt mèo như lời miêu tả đầy dè bỉu của những người dưới huyện .
Có điều , họ qua lại vẫn không khỏi ánh mắt ngạc nhiên nhìn một cậu thanh niên , trông rất tây lại diện một cái áo dài thướt lịch sự đóng khăn kia , đi bên một madam An Nam . Một điều thật sự kì lạ , đối với cả những người chung ngoại hình .
Đâu kìa giữa cái lạc lõng có chút ngang tàng của đời này , Ngọc Y Tác cậu vốn không thuộc về bất cứ thái cực nào . Giữa cái tây phương , đông phương vừa kiêu hãnh vừa thủy chung . Con người Thăng Long , vội vã , bên những chiếc áo dài gấm nào Hàng Đào , nào Hàng Bạc , Hàng Mã .....
Đất kinh kì , che khuất dưới nhộn nhịp xe con xe lơ , một tấm áo dài xanh đầy cốt cách thản nhiên mà bước . Cậu đã lớn , và chẳng sợ cái gì ngang tàng , ngang ngạch đời này .