Mợ nhìn cậu , khẽ vén tóc mài tóc xám đầy âu yếm. Ánh mắt mợ ngấn chút lệ thương cảm nhưng không rơi . Đôi mắt đen tuyền , nom chừng cậu cho thật kĩ mới bảo .
- Con đợi mợ , tắm . Rồi dọn cơm luôn nhé .
Cậu nín thở đáp , tuyệt nhiên nhìn vào khuôn mặt đượm buồn của mợ mà chặn lòng .
Mợ đã vào nhà , cậu cũng lầm lũi theo sau đi vào bếp lấy dăm cái chén cùng hai đôi đũa ,ít thức ăn rồi mang ra .
Và bao giờ cũng vậy , bữa cơm nào cũng vậy . Đều thiếu vắng bóng thầy , cậu và mợ nhìn góc chính giữa mân cơm . Lặng ngó nhau .
Nhưng rất nhanh đã nhẹm giấu ánh mắt ấy đi . Cậu im lặng nghĩ ngợi linh tinh rồi gắp thịt cá bống cho mợ . Lưỡng lữ hỏi .
- Mợ ...hôm nay trên Thăng Long có việc gì không mợ ?
Mợ vẫn vậy , đeo cái yếm đào khoác áo cánh nâu cùng quần lĩnh , búi mái tóc đen dài ra sau . Lay đầu nhẹ trả lời .
- Vẫn bình thường con ạ . Trên ấy bác Xiêm hàng mía bảo . Cái Lan dưới xóm Nghị ngày mai sẽ theo chồng .
Ngọc Y đưa mắt kinh ngạc , sau lại cúi gằm xuống , buồn bã hỏi .
- Sao thế được hở mợ ? Lan năm nay mới 16 kém hơn con cả tuổi . Bỗng dưng lấy chồng , là người đâu vậy hở mợ ?
Mợ lặng một lúc trầm mặc nhìn bầu trời đen kịt , vốn không thể biết , mai sẽ ra sao . Trong ngôi nhà vắng mất bóng người đàn ông .
- Nhà cái Lan, vốn khó lại đông con . Có làm bao nhiêu cũng không đủ nuôi . Năm ngoái ông cụ thầy Lan mất , không lo được tiền ma chay .Bác mới cắn răng đi mượn nhà phú hộ ông Quế , vài đồng để lo . Bây giờ đến hạn, không lo được .Cái Lan đành vì cậu , gả sang nhà người ta làm dâu trừ nợ .
Ngọc Y mà thoáng rùng mình .Thì ra không giống như cổ tích . Người ta dựng vợ gả chồng ,đến với nhau cũng chỉ vì tiền bạc .Bỗng trong lòng cậu thấy hoang mang . Một cái đám cưới trước giờ cậu từng thấy xứ này . Lúc nào đều mân cao cỗ đầy .
Hai họ hí hửng chỉ có cô dâu mới đội nón về nhà chồng buồn rười rượi mặc cho chú rể , cầm khay trầu cười cười .
Hóa chăng những đám cô dâu như vậy cũng từ lớp người tầm thường như cậu .Cái túng cứ đeo bám mãi khiến ai rồi sẽ đến lúc . Bỏ đi ước vọng mà chấp nhận cái thực tại đen đủi .Để bản thân gả đi , lấy tiền lo cho gia đình . Và ở xứ Bắc hầu đều như cơm bữa . Cưới hỏi rồi ma chay .
Nhìn lại mình cậu càng sợ hơn , nhà cậu chỉ thuộc hàng kha khá . Dẫu vậy không nghèo nhưng rồi ai sẽ chịu lấy chứ ? Khi cậu là đứa con lai .Còn nếu ở không , mợ sẽ bị nói mất . Cả đời mợ khổ ,Ngọc Y không dám làm mợ cực thêm .
- Nghe mợ bảo này . Mợ hỏi thật con nhé . Con có trách thầy không ?
Ngọc Y ngồi trước hiên tựa vào lòng mẹ nghe mợ nói .Mà thấy cái tuổi 18 dường như bé đi . Như đứa trẻ cần sự che chở . Sâu trong tận đáy lòng ,cậu lắc đầu .
- Không đâu , thầy không bỏ mợ ,không bỏ con . Con không trách thầy , con chỉ buồn vì thầy không ở với mợ con mình .
Nghe từng lời non nớt của cậu . Mợ khẽ run mà nước mắt lăn dài trên má , Ngọc Y cảm nhận được nhịp thở đều từ hõm cổ của mẹ mình .
Cậu ngờ ngợ mình đã nói sai cái gì mới ngước thầm gọi nhỏ.
Trái lại ,mợ đã vội lau nước mắt vỗ vễ cái vai lạnh của cậu ,ngậm ngùi nhìn vào đêm khuya tĩnh lặng của thôn xóm .
- Ngọc Y , khổ thân con . Mợ và cậu đã khiến con tủi . Khiến vì khuyết cậu ,mà con phải nhận lời bàn tán . Mợ ..thương Ngọc Y của mợ .
Sáng hôm sau là tới phiên trực trên lớp . Sáng sớm cậu đã mặc áo dài thẳm ,đầu đóng khăn chỉnh tề bước ra nhà .Trên đường quê băng qua chợ huyện . Chỉ mới có mấy người dắt trâu ra đồng sớm cùng lác đác mấy chú phu xe ,kéo xe lộc cộc lên chợ tỉnh .
Những người phụ nữ gánh hàng vồn vã nào là sấu nào là mận bắc . Cá bống , ốc đồng ,.... Nhanh chân cho kịp họp chợ .Đôi mắt xám nhìn hai bên vệ đường dưới là ruộng xanh mướt , lành lặng hơi sương . Khẽ run tay bám chặt quai túi vải đen vì lạnh .
Đến nhà thầy đồ Nam cuối đường chợ .Bên ngoài cửa thầy vẫn mở . Nhưng trong gian nhà vẫn đóng kín mít . Ngọc Y chỉ thoáng nhìn đàn gà mái mơ trong chuồng rồi tìm cây chổi dựng ở góc .
Bắt đầu quét đi những chiếc lá cây gạo rơi lã chã xuống sân gạch cam đất .
Tiếng chổi chạm sân cất lên nghe lào sào trong buổi sáng thu tĩnh lặng . Được một lúc , ông giáo đi ra .Mặc áo dài đen mỏng , trên mái tóc có điểm chút bạc. Tay thầy cầm chèn ché mới đương khói .
Mở cửa từ đường nhìn ra . Thầy theo thói quen đeo cặp kính lão .Vẫy gọi.
Cậu nghe tiếng thầy liền quay lại, cầm cái chổi dựa vào người ,khép nép khoanh tay.
Thầy gật đầu không nói , đoạn nhìn một cây chổi bên góc nhà rồi ngờ vực hỏi .
- Cái Văn đâu rồi . Lại bỏ con mình rồi à ?
Ngọc Y nhìn về phía cổng lớp sương dày đặc , không khí rộn ràng ngoài kia . Rồi quay trả lời thầy .
- Dạ thưa thầy , chắc anh Văn chưa tới ạ .
- Cái thằng này lại lười biếng , không chịu dậy sớm đến trực cùng con đây mà . Thôi , nắng sắp lên rồi . Con quét nhanh ,rồi vào trong phụ thầy.
À thầy dặn chốc nữa con cứ thu tập các bạn rồi về. Dọn dẹp lớp cứ để mình Văn , làm .Có hỏi thì, con bảo thầy muốn thế .
Ông giáo hơi nhướng mày ,cầm chén trà nhấp từ từ . Nom nhìn con gà trống chuẩn bị gáy thêm canh .Lững thững đi vào trong .
Ngọc Y Tác khá hiểu ý thầy , liền ngưng . Ngoan ngoãn đáp .
Từ ngày nhận cậu vào lớp ,thái độ của thầy rất bình thản với ngoại hình của cậu . Không nhìn cậu bằng con mắt khác .
Ông giáo Nam đối với Ngọc Y xen lẫn tình thầy trò lẫn cha con . Vừa thương vừa quý .Nghe nói , khi trước thầy đều đỗ tam kỳ. Được xếp vào bảng nhãn trong Huế .Tuy nhiên được một thời gian , thầy lại thôi . Gói gém hành lí về quê chăm bà cụ . Đến khi bà mất , đủ ba năm .
Ai cũng nghĩ thầy sẽ lấy vợ yên bề gia thất . Nhưng không ,thầy ở vậy . Kệ đợi bạc như vôi .Mà đâu có ai hiểu được năm xưa vô huế tìm công danh .Chỉ vì muốn xin ông ngoại Ngọc Y cho phép lấy mợ . Vì dạo ấy thầy chẳng qua chỉ là thư sinh nghèo .
Trời thu đã quang đãng hơn ,giữa cái nắng sớm phá tan lớp sương mai . Bọn học trò từ 16 đến 19 cùng lũ lượt kéo tới , chốc đã đông nghịt cả sân .Thầy đồ Nam nhéo mắt đếm rồi . Xuống chiếu . Ra đánh chiếc chuông treo .Báo hiệu khai lớp .
Giúp thầy thu xếp xong , cậu cũng ngồi xuống bàn ,dùng bút chấm mực đen viết xuống một hàng chữ đày đặn.
" Tiên Học Lễ , Hậu Học Văn "