Đã 1 tháng trôi qua kể từ khi chạm trán với con quỷ ở thang máy chung cư.
Cuộc sống và công việc của Ryoku đã được ổn định, dạo gần đây Yukino sau khi tan học thường xuyên cùng Touka đến quán Mido để ăn uống và phụ giúp Taiju một vài việc ở quán.Nhờ vậy mà công việc của Ryoku khá nhàn nhã.
Lúc này là 18g30 tối,có một nhóm nhân viên văn phòng cả nam lẫn nữ vào quán gọi món.
Chợt một người đàn ông trong nhóm ngạc nhiên khi thấy Ryoku.
"Ủa!Là cậu Ryoku phải không?"
Ryoku ngạc nhiên và đáp lại.
"Ohh...là anh Himuro phải không,lâu quá không gặp!"
"Ừ lâu quá không gặp,nay cậu đã tìm được việc làm rồi nhỉ!"
"Vâng! Cũng nhớ lúc đó anh cứu tôi đấy, nếu không thì bây giờ tôi ở trên trời rồi!"
"Gì chứ đừng nói chuyện đó nữa!"
"Chúng tôi muốn gọi món cậu đem menu ra đi!"
"Vâng!Tôi biết rồi!"
Khi đem menu ra Ryoku chợt cảm nhận được thứ gì đó tỏa ra từ cô gái ngồi đối diện Himuro.
"Này Himuro-san hình như cô đồng nghiệp đồng nghiệp đối diện anh không khỏe nhỉ!"
"Ý cậu nói là Maki-senpai sao?Đúng là mấy ngày nay chị ấy có vẻ hơi lạ."
"Lạ sao?"
"Bình thường chị ấy rất tăng động trong công việc. Nhưng dạo gần đây chị ấy như là một con ngày khác vậy trầm tính,ít nói,thiếu sức sống hẳn đi!"
Nghe Himoru kể về tình trạng của cô gái xong bỗng Ryoku nghiêm mặt như có chuyện gì sắp nguy hiểm sảy ra.
"Được tôi hiểu rồi.Anh và mọi người chờ chút món ăn sẽ có ngay đây."
"À...ừ!"
Khi Ryoku đi khuất tầm nhìn của bàn ăn đó liền hỏi Touka và Yukino.
"Nè 2 cô có gương không?"
Touka đáp.
"Tôi không có, mà anh cần gương để làm gì?"
"À chỉ để xem một vài thứ thôi"
Nhìn vẻ mặt của Ryoku ,Yikino đã hiểu anh định làm gì.
"Gương sao, tôi có đem này đợi chút nhé!"
Nói xong Yikino đi lại chỗ để đồ của mình lấy ra một cái gương nhỏ.
"Cái này được không?"
"Ohhhh, được được cảm ơn cô nhiều lắm"
"Nè Mizuhara- san cô đem đồ ăn ra bàn có nhân viên văn phòng dùm tôi được không tôi có việc tý!"
"Được thôi cứ giao cho tôi!"
"Cảm ơn cô!"
Khi Touka đem đồ ăn ra cho nhóm Himoru thì Ryoku núp vào một góc dùng chiếc gương nhỏ của Yikino soi về phía trước.
Cậu ngạc nhiên mở to mắt .Trong gương là hình ảnh của một người đàn bà da nhăn nheo chảy xệ cùng với gương mặt dữ tợn.
Yikino đứng kế bên nhìn vào không khỏi sững sốt.
"Cái gì vậy? Thứ đoa là cái gì vậy?"
"Cô nhân viên văn phòng kia đã bị quỷ nhập tràng rồi"
"Quỷ nhập tràng sao? Tôi tưởng đó chỉ là truyền thuyết nhân gian thôi chứ!"
Trong lúc Ryoku đang giải thích kỹ cho Yikino, thì nó chợt nhìn thấy cái gương đang hướng về nó.
"Thôi chết!"
Ryoku lập tức rút chiếc gương lại, ngay lúc đó Maki cũng đứng dậy và đi về. Cô ta đi trong tư thế chân không chạm đất.
"Coi bộ chúng ta bị phát hiện rồi!"
"Nè, nếu nó thấy rồi thì quán chúng ta có bị sao không?"
"Không đâu. Phước lành của Miếu Tài rất mạnh nó sẽ không làm được gì đâu."
"Vậy sao, Miếu Tài là gì vậy?"
"Chuyện đó thì tôi giải thích sau giờ tôi có việc để làm rồi!"
Nói xong Ryoku trả lại chiệc gương cho Yikino và cảm ơn cô ấy. Sau đó cậu tiến đến chỗ Himuro đang ăn.
"Này Himuro-san, tôi có chuyện này muốn nói cho anh biết, một lát sau khi ăn xong đợi tôi tan làm nhé! Có liên quan đến đồng nghiệp tên Maki của anh đó!"
Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Ryoku anh liền đồng ý ngay lập tức.
"Tôi biết rồi!"
Một lát sau khi Ryoku đã tan làm trước đó vài tiếng Touka và Yikino đã về trước. Lúc này Himoru đang đứng hút thuốc trước cửa quán.
"Xin lỗi, để anh phải đợi tôi!"
"Rồi, cậu mau nói chuyện gì xảy ra với Maki-senpai vậy?"
Ryoku đã kể về việc Maki đã bị quỷ nhập tràng cho Himuro nghe.
Quỷ nhập tràng là một hiện tượng khá hiếm xảy ra. Lúc đó hồn ma tồn tại lâu năm không đi đầu thai mà sẽ đi tìm cơ thể phù hợp rồi nhập vào.
Khi này linh hồn của nạn nhân sẽ bị ép thoát khỏi thể xác để hồn ma nhập vào nếu quá 7 ngày 7 đêm thì linh hồn của nạn nhân sẽ tan biến vì đó là một linh hồn còn tuổi thọ trong khi đó còn tuổi thọ thì không thể chết. Điều này vốn không đúng với luật âm dương nên linh hồn sẽ tan biến sau 7 ngày rời khỏi thể xác.
"Chị ấy bị như vậy mấy ngày rồi?"
"Tính hết đêm nay là 4 ngày rồi!"
"Chỉ còn 3 ngày nữa thôi à. Lúc này chị ấy là một linh hồn lang thang rồi nên không thể xác định vị trí chính xác được!"
"Được rồi, bây giờ anh cho tôi số điện thoại đi, khi nào tìm được chị ấy tôi sẽ liên lạc lại cho anh. Trong lúc đó anh hãy giám sát cơ thể thực của chị ấy nếu nó có ý định chạy thoát thì anh hãy nói cho tôi biết!"
"Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng!"
Một lúc sau Ryoku tạm biệt Himoru rồi đi về, trời đang có sao và không mây đột nhiên kéo tới và có mưa. Ryoku vội chạy vào tiệm tạp hóa để trú mưa.
"Coi bộ không đi tìm linh hồn chị ấy được rồi!"
Lúc đó một vài người trong tiệm tạp hóa bị mất đồ.
"Ể, cái ô mìn vừa mua đâu rồi!"
"Của tôi cũng vậy, hồi nãy tôi đang còn cầm trong tay kia mà!"
"...."
Ryoku nhìn vào và nghĩ.
"Trộm vặt à, mà kẻ đó cũng tài thật đấy chỗ này nhiều camera thế cơ mà!"
"Mưa lớn thế này thì khi nào mới về được đây?"
"Từ đây chạy bộ về cũng mất 15p mới tới phòng trọ , thôi đành liều vậy!"
Suy nghĩ một lúc Ryoku quyết định dầm mưa về.
Khi đang cố chạy về nhà bỗng Ryoku nghe được tiếng ai nói. Tò mò nên cậu quyết định lần theo giọng nói đó.
"Mưa ơi, mưa hỡi, mưa à!"
"Thế gian đẹp hẳn là nhờ có mưa!"
"Hể! là giọng con nít à?"
Khi Ryoku lại gần hơn thì phát hiện rằng đó không phải là con người.
"Là Amefuri Kozou à"
Amefuri Kozou là một loại yêu quái mang hình dạng của một cậu bé đang đội một chiếc ô trên đầu. Nơi nào Amefuri Kozou đi qua thì nơi đó sẽ đỗ mưa dù cho thời tiết lúc đó có tốt gấp mấy đi chăng nữa.
Khi nó vẫn đang nhảy múa vui vẻ dưới trời mưa thì chợt nhận ra sự có mặt của Ryoku.
" Á... Tiễn...Tiễn Hồn Sư kìa!"
" Bị thấy rồi... Làm sao đây...? Làm sao bây giờ...?"
Nó vừa nói vừa chạy vòng tròn.
"Nó làm gì vậy trời?"
Chạy vòng tròn một lúc thì nó quỳ xuống đất liên tục lạy Ryoku.
"Xin ngài hãy tha cho tôi, tôi hứa sẽ không trộm ô nữa đâu"
"Xin đừng giết tôi, ngài muốn tôi làm gì cũng được miễn đừng là giết tôi"
Ryoku nhìn nó làm trò một lúc rồi nói
"Nãy giờ mình có làm gì đâu trời?"
"Nè đứng lên đi, xưa nay bọn ta không giết yêu quái. Mà nếu có thì là bọn yêu quái tấn công người thôi!"
Nghe được điều đó Amefuri Kozou ngẩn đầu lên nhìn Ryoku.
"Ngài sẽ tha cho ta sao?"
"Ta có ý định giết đâu mà tha!"
Bỗng nó nhảy bật lên chạy vòng tròn.
"Hay quá, hay quá!"
Chợt Ryoku nghĩ ra điều gì đó.
"Này, ta nhờ người một chuyện có được không?"
Nó dừng lại và nói.
"Vâng, ngài nói đi!"
"Vậy bây giờ ngươi tìm giúp ta một linh hồn còn tuổi thọ của một cô gái nhé?"
"Hể, quỷ nhập tràng sao. Được thôi, ngài cứ giao cho tôi!"
"Cố tìm thấy trước 2 ngày đó, nếu không mọi chuyện sẽ trở nên vô nghĩa mất!"
"Vâng...tôi sẽ cố gắng!"
"Vậy nếu không còn chuyện gì nữa tôi xin phép ngài tôi đi!"
"Ừ, trông cậy vào ngươi đó!"
Nói xong Amefuri quay đầu rời đi. Nó vừa nhảy vừa đi và lẫm bẩm.
"Linh hồn còn tuổi...linh hồn cô gái còn tuổi...cô gái còn tuổi thọ...haha...!"
Lúc đó Ryoku cũng chạy nhanh về nhà trọ của mình.
•
Ngày hôm sau, trên toàn bộ địa bàn Tokyo mưa lớn và mưa rất lâu
Lúc này quán Mido do trời mưa lớn nên khách chỉ có một vài người. Ryoku nhờ vậy mà khá rãnh rỗi.
"Coi bộ Amefuri đang rất cố gắng để giúp mình nhỉ? Xong vụ này chắc phải tìm gì đó thưởng cho nó mới được!"
Khi cậu đang ngồi rãnh rỗi thì khách đến, buộc cậu phải quay lại làm việc.
Mặt khác, tại một dòng sông Amefuri đang nói chuyện với một yêu quái khác. Đó chính là Kappa là một yêu quái sinh sống tại một số bờ sông, suối,...
"Nè! nè! nè! có thấy một linh hồn nào còn tuổi đi ngang qua đây không?"
"Không thấy!"
"Được rồi cảm ơn nha!"
"Không có chi!"
Hỏi Kappa không có câu trả lời, Amefuri tạm biệt và rời đi
Một lát sau nó đến một góc tối của thành phố. Ở đó Amefuri gặp được Noppera Bou. Noppera Bou là một loại yêu quái không có gương mặt hay còn gọi là vô diện. Đây là một yêu quái hiền lành chỉ thích trêu chọc người qua đường và thường sống ở các góc tối của thành phố.
Amefuri thân thiện chào hỏi vô diện.
"Nè! nè! nè! có thấy linh hồn còn tuổi nào gần đây không hả?"
"Không thấy!"
"Ohh...cảm ơn nha!"
"Ừm..tạm biệt!"
" Ừmh... Tạm biệt!"
...
Cứ như thế, Amefuri đi hỏi từng yêu quái về linh hồn còn tuổi của Maki. Kết quả đều là không có, cho đến khi Amefuri gặp một con Kara Kasa
Đó là một loại yêu quái có hình dạng một cái ô với một chân và hai tay trên vành ô. Nó có một con mắt và một cái lưỡi dài thè ra.
Kara Kasa là một loại yêu quái vô hại nó chỉ thích trêu chọc, làm người khác sợ hãi và chạy tán loạn.
"Nè! nè! nè! có thấy một linh hồn còn tuổi nào không?"
"Có á!"
"Hả...! Ở đâu? ở đâu?"
"Tôi thấy cô ấy khóc trong nhà ga đằng kia"
Vừa nói Kara Kasa chỉ tay về phía bên phải của nó.
"Được rồi! Vậy cảm ơn nha!"
"Không có chi !"
Amefuri vẫy tay chào tạm biệt Kara Kasa rồi chạy về phía nhà ga.
Tuy trời mưa to nhưng nhà ga vẫn có người thấy vậy Amefuri biến thành một cậu nhóc để lên vào. Khi nó biến hình thì cơn mưa cũng nhỏ lại.
Lẻn vào được bên trong nhà ga, không mất quá nhiều thời gian Amefuri đã tìm được linh hồn có tuổi của Maki đang nấp ở góc khuất ít người qua lại.
Khi Maki đang khóc Amefuri tiến lại gần và nói.
"Hahah...tìm thấy rồi, tìm thấy rồi!"
Linh hồn Maki ngơ ngác nhìn Amefuri, chưa kịp để cô ấy thắc mắc. Amefuri nói tiếp.
"Nè! nè! về nhà thôi... về nhà thôi"
"Về...nhà...?"
Linh hồn Maki tỏ ra khó hiểu nhưng vẫn đi theo Amefuri.
•
Bây giờ là 18h30m tối, do trời mưa nên Taiju đóng cửa về sớm, Ryoku đang che ô đi về nhà trọ.
Khi đến chỗ hôm qua gặp Amefuri Kozou thì cậu thấy nó đang đứng chờ cậu và kế bên là một linh hồn ma nữ. Đó chính là linh hồn của Maki. Nhìn thấy Amefuri đã tìm được linh hồn Mại, Ryoku tỏ ra vui mừng.
"Ngươi làm tốt lắm Amefuri! Ta không ngờ ngươi tìm nhanh như vậy đó!"
Amefuri chống tay lên hông ngẩn mặt lên trời rồi nói.
"Mấy chuyện này thường thôi mà, haha...!"
"Được rồi khi nào ta giải quyết xong việc ta sẽ thưởng cho ngươi!"
Amefuri bất ngờ
"Thật không? thậ không?"
"Thật mà!"
Amefuri vừa chạy vòng tròn vừa cười vui vẻ. Ryoku nói tiếp.
"Được rồi dẫn linh hồn này đến chỗ đi, không còn thời gian nữa rồi!"
"Được thôi! được thôi!"
Amefuri dẫn linh hồn đi theo Ryoku. Đến nhà trọ, cậu lấy trong phòng ra một cái bình bằng đất.
"Cũng may là lần trước mình không vứt nó"
"Rồi, mau kêu cô ấy đặt tay lên miệng bình giùm tôi!"
Amefuri nhìn về phía linh hồn và nói.
"Nè! nè! nè! mau để tay lên miệng bình đi"
Linh hồn làm theo lời Amefuri ngay sau đó linh hồn bị hút vào bên trong cái bình.
Khi thấy linh hồn bị hút vào trong bình Ryoku lấy từ trong túi áo ra một lá bùa trấn linh và dán lên chiếc bình.
"Nè cô ấy bị sao vậy?"
"Tạm thời cô ấy trong đây sẽ an toàn. Việc của ngươi tới đây là xong rồi ngươi có thể nghỉ ngơi rồi đó!"
"Vậy hả, Vậy tôi đi đây!"
" Ừm! Người vất vả rồi!"
Nói xong Amefuri vui vẻ rời đi Ryoku thở dài một cái.
Tối ngày hôm sau lúc này là 21h15m Ryoku tức tốc chạy đi đâu đó, tay phải cậu ôm cái bình chứa linh hồn còn tay trái cầm dạ nguyệt kiếm.
"Nó định chạy sao? Chỉ cần qua 12g đêm ngày mai là quá trình chiếm xác thành công rồi, nó khôn thật đó. Phải nhanh lên thôi!"
Quay lại nửa tiếng trước thì Ryoku đang bàn việc quân thì Himuro gọi điện đến quán và nói cho cậu rằng linh hồn bên trong có thể Maki đang muốn chạy trốn.
Ngay lập tức Ryoku xin Taiju xin về ngay vì có chuyện quan trọng cần giải quyết . Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của cậu nên Taiju cho phép cậu về sớm.
Sau đó cậu về đi lấy đồ đem đến chỗ Himuro.
•
Trở lại lúc này Himuro vẫn đang theo dõi ác linh bên trong cơ thể Maki ,khi đến một con hẻm thì cậu ta đã mất dấu.
Khi Himuro đang lay hoay tìm ác lình thì từ khi nào nó đã đứng sau lưng anh. Hồi quay lưng lại thì nó đã bóp cổ anh nâng lên cao.
Himuro dẫy dụa trong sự bất lực Himuro dùng 2 tay cầm chặt tay nó.
"Coi bộ mày đã phát hiện ra rồi nhỉ? Mà mày yên tâm đi, sau khi tao giết mày thì tao sẽ tìm cho mày cái xác tốt để nhập tràng gióng tao!"
"Ng..ươi sẽ kh..ông th..oát đ..ược đ..âu!"
Nghe Himuro nói xong, ác linh tỏ ra vẻ tức dận rồi bóp chặt cổ anh ta.
Khi Himuro sắp không chịu nổi thì Ryoku vừa đến nơi, cậu lao thẳng đến phía ác linh và dùng sống kiếm đánh vào tay nó một đòn thật mạnh. Khiến con ác linh phải thu tay lại.
Himuro ngã quị xuống đất và thở gắp, Ryoku đứng chắn trước mặt và đưa cho anh ta chiếc bình có chứa linh hồn của Mại.
" Nhờ anh giữ nó giùm tôi, khi nào tôi kêu mở ra thì anh hãy xé lá bùa dán trên bình nhé!"
Himuro vẫn còn hơi choáng, nhưng vẫn trả lời.
" Tôi... Biết rồi!"
Lúc đó con ác linh chen lời vào.
" Tụi bây nghĩ rằng có thể giết được tao sao? Nực cười!"
" Cổ nè, chém đi!"
Vừa nói con ác linh bên trong cơ thể Maki vừa chỉ vào cổ với vẻ mặt đầy đắt ý.
Ryoku vẫn giữ thái độ bình tĩnh và đáp.
" Người nghĩ rằng nắp trong cơ thể của Maki- san là ta không chém được à!"
Vẻ mặt đắt ý của nó dần biến mất. Ryoku nói tiếp.
" Vào đầu thời Minh Trị ( Thời đại Meiji, kéo dài từ năm 1868-1912), nhận thấy một số ác linh dùng cơ thể của người sống để đối phó với Tiễn Hồn Sư. Để khác phục tình trạng đó, các Tiễn Hồn Sư tài giỏi nhất lúc bấy giờ đã cùng nhau nghiên cứu và chế tạo thành công một loại bùa đặc biêt."
" Loại bùa đó có khả năng đẩy linh hồn ra khổi thể sát một cách nhanh chống và loại bùa đó có tên là Trục Hồn Chú."
Nghe tới đây con ác linh lộ rỏ vẻ hoang mang và lo sợ.
" Gì chứ... Thứ đó có tồn tại à? Không lẽ... Mày...!"
Lập tức Ryoku lấy ra trong túi áo một lá bùa màu đỏ thẫm, kí tự trên lá bùa này có phần hơi khác so với những lá bùa mà cậu hay sử dụng trước đây.
Khi con ác linh quay đầu định bỏ chạy, thì Ryoku đã nhanh áp sát và dán lá bùa lên trán nó.
Ngay lập tức, linh hồn 1 bà lão với gương mặt dữ tợn văng ra khổi sát của Maki.
" Mở ra đi, Himuro- san!"
" Tôi biết rồi!"
Không chần chừ, Himuro xé lá bùa trên cái bình giúp linh hồn Maki thoát ra và bay thẳng đến cơ thể của cô ấy.
Ryoku nhanh chống thu lại lá bùa để linh hồn Maki không bị lá bùa đẩy ra.
Thấy được điều đó, con ác linh cố gắng lao nhanh về phía cơ thể Maki nhằm chiếm lại sát.
" Cơ thể đó là của tao!"
Không để con ác linh kịp đến gần, Ryoku rút Dạ Nguyệt Kiếm ra khổi vỏ và chém bay đầu nó bằng một nhát chém đầy dứt khoát từ trái sang phải.
Ngay lập tức con ác linh tan thành khói rồi biến mất.
Sau khi tiêu diệt con ác linh xong, Ryoku quay lại hỏi thăm tình trạng của Himuro.
" Này! Anh ổn chứ?"
" À! Chỉ là hơi choáng một tí thôi!"
" À mà này, Maki- senpai sẽ ổn chứ?"
" Yên tâm đi! Chị ấy sẽ ổn thôi!"
" Bây giờ chị ấy cần ngủ nhiều để lấy lại sức!"
" Được rồi, mọi chuyện đã xong. Vậy nhờ anh đưa chị ấy về nhà nhé!"
" Ể! Sao lại là tôi?"
" Anh là đồng nghiệp của chị ấy kia mà, với lại tôi có biết nhà chị ấy đâu!"
" Ừm... Cậu nói cũng đúng!"
" Vậy nha! Nhớ đưa chị ấy về nhà một cách an toàn đó!"
" À... Ừm, tôi biết rồi!"
" Vậy tôi đi trước đây, tạm biệt anh nha!"
" Ừm! Hẹn gặp lại!"
Sau khi giải quyết xong vấn đề của Maki, Ryoku đã quay trở về phòng trọ của mình và ngủ một giất ngon lành.
•
Vài ngày sau đó, cậu nhận được cuộc gọi từ Himuro. Anh ta gọi để thông báo cho cậu về tình trạng của Maki, hiện tại cô ấy đã trở lại bình thường nhưng thể lực của cô ấy vẫn còn khá yếu. Nhưng nói chung thì mọi chuyện cũng đã suôn sẻ rồi.
Tối hôm đó, khi cậu đang trên đường về thì trời bất chợt đổ mưa. Vì thấy khoảng cách về nhà trọ cũng không còn bao xa, nên Ryoku quyết định đội mưa chạy về.
May mắn là không lâu sau đó cậu đã về đến nhà trọ, nhưng khi Ryoku mở cửa ra thì cậu đã đứng hình.
Bên trong phòng cậu là Amefuri đang ngồi chờ đợi cùng với 54 con yêu. Khi thấy cậu về, Amefuri liền đứng dậy và nói.
" A! Ngài về rồi! Ngài về rồi!"
" Lúc trước ngài có nói sẽ thưởng cho tôi khi xong việc mà phải không, tôi đưa những bạn đã giúp tôi tìm linh còn tuổi đến đây rồi nè. Các bạn ấy cũng có công mà nhỉ, nên hãy thưởng cho họ nữa!"
Các yêu quái bắt đầu tranh nhau nói.
" Phần thưởng! Phần thưởng!..."
" Nè...! Tôi muốn 10kg dưa chuột!"
" Tôi thì một bộ kimono mới nhé!"
" Tôi nữa... Tôi nữa...!"
...
Mỗi con yêu quái đều muốn Ryoku thưởng cho mình, lúc này cậu ấy vẫn còn đứng hình vì sốc.
" Thôi xong! Lương tháng này coi như không cánh mà bay rồi!"