Tiếp tục với chương trước:
:" mới sáng sớm ngày ra sao trông mày ngu người vậy? "
Bộ dạng gấu trúc của Alice khiến Harry phải bật cười
:" *éo ngủ đc cười c* "
Alice bực tức quay vào phòng
:" nó bị sao vậy? "
:" cứ để bạn ấy nghỉ ngơi đi "
:" hôm nay là ngày nghỉ mà "
DK trả lời
:" trông bạn hôm nay vui vẻ hơn mọi ngày đấy, có chuyện gì vậy? "
:" không có gì đâu, chỉ là mình đang vui thôi :3 "
DK đã trút bỏ tâm sự, nên giờ tâm trạng của cô vui hơn bình thường
:" Harry, hôm nay được nghỉ đấy, bạn có kế hoạch gì không? "
Harry ăn nốt bữa sáng
:" well..... mình sẽ đi làm với thằng Paul "
:" bạn biết đấy... vụ lần trước "
Harry nói nhỏ hết mức để Paul không nghe thấy
:".... hay là để mình đi cùng cho? "
DK đưa ra ý kiến, điều này khiến Paul cắn phải lưỡi
:" từ từ nào Karen "
:" nơi đó nguy hiểm lắm, cô không thể- "
:" nhưng tôi có kỹ năng triệu hồi thú, sẽ giúp ích được mà "
Trong mắt Paul, DK đang làm vẻ năn nỉ hết sức cute
Còn trong mắt Harry chả có gì xảy ra
:" để tôi nghĩ đã... có thể phải nói về chuyện này một lúc "
Trong khi đó, phòng ngủ nữ
:" sao mấy người đó nói lắm thế nhỉ? "
Alice đang rất buồn ngủ nhưng lại không ngủ được
Một lúc sau
Mọi thứ bỗng yên lặng
Alice dần ngủ được
Đó là một giấc ngủ sâu
:"..... oáp.... "
:" ngủ đã thật đấy "
Khi ngủ dậy, trời đã tối
:" shit... mình ngủ bao lâu rồi? "
Cả căn nhà tối om
:" dafuk?? "
:" mọi người đâu cả rồi?? "
Tính bật đèn lên cho sáng
Nhưng đèn không lên
:" cái quái??? Mất điện à??? "
Giờ Alice mới để ý
Không có gì cả
Không có một chút tiếng động nào
Căn nhà tối hơn bình thường
Những nơi đáng lẽ phải có đèn đường chiếu vào lại không có ánh sáng
Điện tự nhiên mất
Alice nhìn ra ngoài cửa sổ
:".... mình đang ở đâu thế này.... "
Chỉ có màu đen ở bên ngoài
Cứ như cả căn nhà đã bị nuốt chửng bởi thứ màu đen kia
Đi nhanh ra ngoài phòng khách
Alice mở cửa chính ra
:".... "
Khung cảnh khu phố xung quanh hoàn toàn biến mất
Chỉ có thứ màu đen ở bên ngoài nhà
:"... đây là một giấc mơ? "
:" phải không?? "
:" chỉ là một giấc mơ thôi "
:" hú hồn, thần hồn nát thần tính "
:" mà giấc mơ này lạ phết "
:" y như thật "
Đang định đóng cửa
Alice nhìn thấy ở phía xa
Có thứ gì đó đang tiến đến
Thứ gì đó màu trắng
Một khuôn mặt trắng toát đang bay lơ lửng
Tay Alice đông cứng lại
Không
Cả người Alice đông cứng lại
Lạnh tê người
Alice biết nên làm gì
:" chạy... phải chạy..... phải thoát khỏi đây.... "
Nhưng Alice chỉ có thể đứng im đó
Mở cửa và nhìn cái thứ đó tiến đến
Bản năng khi gặp phải kẻ địch mách bảo Alice phải chạy ngay
Phải trốn thứ đó ngay lập tức
Đừng bao giờ có ý định đối mặt với thứ đó
Nhưng Alice vẫn đứng im đấy
Khi thứ đó tiến đến gần
Alice mới nhìn kĩ được
:" Michael? "
Muốn nói cũng không nói được
Chỉ có thể nghĩ trong đầu
Alice biết Michael là một người kỳ lạ với sức mạnh bí ẩn
Những lần gặp mặt trước đó Alice đã quá quen với sự ma mị của Michael
Nhưng lần này
Có gì đó rất khác
Michael tiến đến gần hơn nữa
Đứng đối diện Alice, dừng lại trước cửa nhà
Alice cảm thấy sợ
Cái thứ đứng trước mặt mình không phải loài người
Đó là "thứ" có thể giết chết Alice trong nháy mắt
Alice không hiểu sao lại có suy nghĩ sợ hãi đến mức muốn chạy trốn
Michael đứng đó
Nhìn Alice
Cái hốc mắt mặt nạ đen như không có gì ở bên trong
Càng nhìn
Alice cảm thấy linh hồn mình như đang bị hút đó
:" du bist nicht Alex " ( cô không phải Alex )