Mọi người rời đi chỉ còn Lý Tôn và Công Tuấn ở lại. Thiết Phong Minh đứng dậy đi.
Lý Tôn đi đến trước mặt y nói:"Xin dừng bước, ngài có thể trả lời câu hỏi này của ta được không?"
Thiết Phong Minh mặt không đổi sắc nhìn thiếu niên trẻ tuổi đứng trước mặt, giương mặt khôi ngô tuấn tú nhìn y nói:"Tại sao ngài lại biết được có kẻ đứng đằng sau chuyện này?"
Thiết Phong Minh đáp:"Sao ngươi không hỏi Luân chưởng môn của Lục Nhàn Hào. Ông ta sẽ nói cho ngươi biết!"
Lý Tôn nghe xong cũng không nói gì, thấy y đi qua hắn còn vỗ vai hắn nói:"Đồ đệ của ta nhờ ngươi chiếu cố và ta cũng nhắc nhở luôn hãy cảnh giác nó."
Lý Tôn nghe xong không nói một lời xoay đi, Công Tuấn nhìn vậy cũng chẳng nói gì rồi quay nhìn Đương Khải Dương nói:" Ngươi thật sự để y đi vậy sao! Ngươi không sợ con Bạch Hổ kia sẽ làm gì y sao!"
Đương Khải Dương đi đến trước mặt hắn nói:"Ta biết ngươi lo cho y nhưng y đã chấp nhận. Chúng ta biết nhau từ nhỏ, ngươi không hiểu tính cách của y sao!"
Công Tuấn nhìn hắn thở dài nói:"Ta biết y rất cứng đầu, một đã chấp nhận làm điều gì không bao giờ thay đổi."
Hắn nói tiếp:"Nhưng ngươi không biết con Bạch Hổ kia muốn có y như thế nào sao!"
Đương Khải Dương nói:"Ta biết nhưng ta cũng đâu thay đổi được gì!"
Công Tuấn quay người đi, trước khi đi hắn có nói một câu:"Ta chỉ không muốn y chịu bất công nào nữa mong ngươi hiểu cho ta."
Đương Khải Dương nghe hắn nói xong, mặt không cảm xúc. Không biết vì sao y lại được nhiều người che chở như vậy.
Y quay về núi Huyền Dương đang chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi thì có người gọi y lại:"Ngài dừng lại một chút."
Y quay người lại thấy Lý Tôn đi đến, không phải hắn đã về rồi sao? Sao còn ở đây?
Y hỏi hắn:"Muốn hỏi ta chuyện gì?"
Lý Tôn nói:"Chuyện mà ngài cảnh báo với ta, chuyện đó là sao?"
Y nhìn xung quanh rồi nói:"Đi theo ta."
Hai người ngự kiếm sang núi Châu Dương, y đi vào đình ngồi, hắn cũng đi vào theo ngồi đối diện y, y nói:"Chuyện lần này ta đi sẽ mang theo hai đồ đệ, chắc ngươi cũng biết tên chúng rồi!"
Chuyện nhận đồ đệ của y thì khắp nơi ai cũng biết, hắn đáp:"Ngài nói ta đề phòng đồ đệ ngài nhưng đó là đồ đệ của ngài mà."
Y nhìn hắn cau mày nói:"Ngươi không cần biết, Luân Vọng sẽ theo ngươi đi điều tra, luôn cảnh giác với nó."
Lý Tôn chỉ "vâng" một tiếng, nhìn y. Y không thèm nhìn hắn chỉ vươn tay rót chèn trà nói tiếp:"Nếu ngươi điều tra được gì thì báo cho ta biết."
Lý Tôn đáp:"Vâng. Tiên Quân, sư tôn của ta nói rất nhớ ngài muốn ngài đến Thủy Khiết Tâm chơi!"
Y cầm chén trà uống một ngụm mới nói:"Nói với sư tôn của ngươi rằng ta nhất định sẽ đến."
Lý Tôn chỉ "vâng" một tiếng cũng chẳng nói gì, nếu nói về tuổi tác thì hắn nhỏ hơn y năm tuổi.
Hắn nhớ lần đầu tiên hắn gặp y khi hắn chỉ mới bảy tuổi, lúc đó y đến Thủy Khiết Tâm chơi. Từ lần đầu tiên hắn gặp y, hắn đã ngưỡng mộ y. Y luôn được người khác yêu thương ngay cả sư tôn của hắn cũng hết mực yêu thương y.
Buổi chiều, y trở về núi Huyền Dương. Đã thấy Minh Tâm cầm áo của mình đang đi về phía mình, Minh Tâm đưa chiếc áo cho Thiết Phong Minh nói:"Chiếc áo này có phải của sư tôn không?"
Y cầm lấy chiếc áo nhìn hắn đáp:"Đúng vậy, là của ta."
Minh Tâm nói tiếp:"Con trả lại cho người!", rồi nhanh chóng quay người rời đi trước khi đi khỏi y cất tiếng nói:"Đứng lại."
Minh Tâm giật mình quay người lại, có phải mình làm gì sai sao?
Hắn nhìn y xem sắc mặt của y, khuôn mặt tuấn tú không lộ ra một biểu cảm, y nói:"Ngươi đi gọi Luân Vọng đến phòng ta, ta có chuyện muốn nói."
Minh Tâm chỉ "vâng" một tiếng rồi thở phào quay người đi nhanh, hắn tưởng mình lại làm sai chuyện gì.
(Haizz! Sư tôn làm hơi ác rồi, làm con bé sợ rồi!)
Một lúc sau, Minh Tâm và Luân Vọng đều ở trong phòng y, y ngồi trên ghế nhìn hai đồ đệ của mình rồi cất tiếng:"Ngày mai các ngươi sẽ theo ta đi làm nhiệm vụ."
Cả hai im lặng lắng nghe y nói, Thiết Phong Minh nói tiếp:"Luân Vọng, ngươi theo Lý Tôn đi điều tra ở cấm địa phía Tây."
Luân Vọng chỉ "vâng" một tiếng, y nói tiếp:"Minh Tâm, ngươi theo ta truy tìm Bạch Hổ."
Minh Tâm cũng chỉ nói "vâng" một tiếng. Thiết Phong Minh đứng dậy nói:"Nhiệm vụ lần này là để kiểm tra các ngươi trong ba năm đi luyện tập núi Giao Châu có tiến bộ không!"
"Ta chỉ nói nhiêu đó, các ngươi về nghỉ ngơi đi. Mai sẽ bắt đầu xuất phát."
Hai người hành lễ rồi nhanh chóng rời đi, Thái Huyền trưởng lão bước vào cất tiếng:"Lần này ngài đi nhớ cẩn thận đừng để bị thương như lần trước nữa!"
Thiết Phong Minh nhìn ông nói:"Được. Lần này ta không biết bao giờ sẽ về nên chuyện ở nơi này ta giao lại cho ngài và chưởng môn. "
Thái Huyền trưởng lão nói:"Được.", rồi quay người đi, y nhìn ông rời đi cũng chẳng nói gì.
"Lý Tôn bái kiến sư tôn."
Nam nhân quay người lại, ông đã ở tuổi trung niên, mặc thanh y, tay cầm tiêu không ai khác chính là chưởng môn của Thủy Khiết Tâm – Cố Hào, ông nhìn hắn nói:"Y như thế nào rồi? Sống có tốt không?"
Lý Tôn vẫn giữ nguyên tư thế hành lễ đáp:"Tiên Quân sống rất tốt, ngài ấy có hai đồ đệ và ngài ấy nhờ con nói với người rằng nhất định sẽ đến!"
Ông xua tay nói:"Ừm, con về nghỉ ngơi đi!"
Lý Tôn chỉ "vâng" một tiếng rồi quay người đi, đợi không còn ai thì ông mới quay người đi đến một bức tranh, ông giật nhẹ bức tranh xuống. Bức tường treo bức tranh từ từ di chuyển sang bên phải.
Ông từng bước vào trong, bên trong là một căn phòng, căn phòng khá rộng, xung quanh đều đốt đèn. Ông đi thẳng đến cái bàn, trên bàn để ly hương, nến và trái cây. Ông nhìn một hồi mới cất tiếng:"Bây giờ y đã là người mà ai cũng phải kính nể, hai người có biết không?"
Trong phòng không một tiếng trả lời, trước mặt ông chỉ có hai bài vị, ông nói tiếp:"Nếu y biết được sự thật thì sẽ như thế nào?"
"Không thể giấu y mãi được sớm muộn gì y cũng biết được chuyện năm đó."
Hai bài vị này là phụ mẫu của Thiết Phong Minh, ông nhìn hai bài vị thở dài rồi quay người rời đi.
(Chư vị sẽ cùng ta quay về quá khứ, chúng ta sẽ biết vì sao nhiều người lại muốn y sống tốt như vây!)