Sa Hoàng trưởng lão lo lắng hỏi:"Chừng nào y mới tỉnh?"
Thái Huyền trưởng lão nhẩm tính,"Khoảng ba ngày sau sẽ tỉnh!!"
Sa Hoàng trưởng lão nghe được câu trả lời liền thở nhẹ nhàng mới hỏi:" Có phải các ngươi giấu ta chuyện gì đó phải không?"
Thạch Quân và Thái Huyền trưởng lão nghe vậy liền im lặng, Sa Hoàng trưởng lão thấy hai người không nói gì biết đã có chuyện gì xảy ra.
Sa Hoàng trưởng lão nhìn Thái Huyền trưởng lão nói:"Thái Huyền, ngươi nói ta cho biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Thái Huyền trưởng lão vẫn im lặng không nói gì, Sa Hoàng trưởng lão vẫn bình tĩnh nói:"Ngươi còn nhớ ngươi đã từng hứa gì với Cung Thường không?"
Đồng tử coi lại nhìn Sa Hoàng trưởng lão rồi nhìn Thạch Quân nói:"Thạch Quân, ngươi ra ngoài trước đi. Đừng để ai vào đây!!"
Thạch Quân chỉ "ừm" một tiếng rồi bước ra ngoài, kết giới trong phòng vẫn còn. Thái Huyền trưởng lão nhìn cậu đi khỏi mới cất tiếng:"Ta còn nhớ!!"
Sa Hoàng trưởng lão nói:"Nếu ngươi nhớ thì trả lời câu hỏi của ta đi, rốt cuộc y đã xảy ra chuyện gì?"
Thái Huyền trưởng lão trầm mặt nói:"Nếu ngươi muốn biết thì đợi y tỉnh lại rồi hỏi y đi!! Chuyện này ta không thể nói được!"
Sa Hoàng trưởng lão tức giận nói:"Ngươi...!"
Thái Huyền trưởng lão nói:"Mong ngươi hiểu cho!! Thật ra ta muốn nói cho ngươi biết nhưng ta đã hứa với y không tiết lộ chuyện đó nên ngươi thông cảm cho ta."
Sa Hoàng kìm nén cơn tức giận xuống nói:"Đợi y dậy ta sẽ hỏi y!!" nói xong liền bước ra khỏi phòng. Thái Huyền trưởng lão nhìn thân ảnh Sa Hoàng trưởng lão từng bước đi liền thở dài.
Thạch Quân đi vào nhìn Thái Huyền trưởng lão nói:"Bây giờ chúng ta phải làm sao, trưởng lão?"
Thái Huyền trưởng lão nhìn cậu rồi nhìn y thở dài,"Công việc trong môn phái chúng ta chia nhau xử lý, ta sẽ tìm cách chữa trị cho y. Ngươi hãy lập một kết giới trong căn phòng này, không được cho người khác bước vào dù chỉ nửa bước!!"
Thạch Quân đáp:"Được!! Chuyện này có cần báo với chưởng môn sư huynh không?"
Thái Huyền trưởng lão nói:"Không cần đâu:"
Thạch Quân nghe được câu trả lời của ông liền bước khỏi phòng. Thái Huyền trưởng lão đi đến mép giường nhìn thiếu niên bạch y nằm trên giường thở có một chút yếu đi. Thái Huyền trưởng lão vuốt mái tóc đen ướp nhẹp của y nói:"Ngươi thật may mắn khi có một sư tôn như Cung Thường, hắn vì ngươi mà không màng đến tính mạng bảo vệ ngươi?"
*************
"Sau khi ta đi các ngươi hãy giúp ta bảo vệ y thật tốt!!"
Các trưởng lão đồng thanh,"Vâng!"
Cung Thường nói:"Các ngươi về đi!!"
Các trưởng lão đều bước khỏi Chu Dương điện, bên trong điện chỉ còn Thái Huyền trưởng lão và Sa Hoàng trưởng lão. Cung Thường hỏi:"Sao hai người các ngươi còn chưa đi?"
Thái Huyền trưởng lão đáp:"Tại sao ngươi lại bảo vệ y?"
Cung Thường thở dài nhìn hai người nói:"Ta đã hứa với một người phải bảo vệ tốt cho y, không cho y chịu bất cứ tổn thương nào!"
Sa Hoàng trưởng lão cất tiếng:"Nhưng ngươi không thể bảo vệ y mãi mãi được!!"
Cung Thường nói:"Đúng vậy! Nên ta phải nhờ các ngươi bảo vệ y khi ta đi. Y cần gì thì chứ cho y!"
Thái Huyền trưởng lão nói:"Ngươi muốn đi đâu?"
Cung Thường thở dài nói,"Ta có việc cần giải quyết có lẽ đây là lần gặp mặt cuối cùng!"
Thái Huyền và Sa Hoàng trưởng lão đều im ru, không biết tâm trạng của hai người như thế nào. Cung Thường nói tiếp:"Các ngươi hứa với ta dùng cả tính mạng bảo vệ y có được không?"
Thái Huyền và Sa Hoàng trưởng lão đồng thanh đáp:"Được!!"
Thiết Phong Minh buồn rầu đi về trúc xá, ngẩng đầu đã thấy Cung Thường đi đó không biết bao lâu rồi. Thiết Phong Minh liền hành lễ,"Đệ tử bái kiến sư tôn."
Cung Thường đỡ hai tay y nói:"Con có thể nói chuyện với ta một chút được không?"
Thiết Phong Minh mặt không đổi sắc đáp:"Vâng!"
Hai người cùng nhau đi dạo nói chuyện. Cung Thường nói:"Sau khi ta đi con nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Đừng hành hạ bản thân!"
Thiết Phong Minh đáp:"Vâng! Sư tôn sẽ đi đâu?"
Cung Thường nhìn sắc trời nói:"Ta có việc cần phải giải quyết, không biết khi nào hai chúng ta gặp lại nhau!"
Thiết Phong Minh đáp:"Vâng!"
Đi được nửa chừng Cung Thường dừng lại, Thiết Phong Minh ngạc nhiên quay đầu nhìn ông. Trong tay ông không biết từ khi nào xuất hiện thanh kiếm thong dài, trên thân kiếm khắc Chu Ma. Thiết Phong Minh ngạc nhiên nhìn thanh kiếm rồi nhìn Cung Thường, Cung Thường đi đến trước mặt y đưa thanh kiếm cho y nói:"Ta giao cho con thanh kiếm này. Thanh kiếm này sẽ bảo vệ con sau này, hãy nhận lấy!"
Thiết Phong Minh do dự nhưng không muốn làm sư tôn của y buồn nên cầm lấy bằng hai tay, Chu Ma phát ra ánh sáng hóa thành một chàng thiếu niên hắc y, cột tóc cao, giương mặt khôi ngô nhìn y rồi nhìn Cung Thường. Cung Thường gật đầu nói:"Sao này y sẽ là chủ nhân của ngươi!!"
Chu Ma đáp:"Vâng!!" liền quay sang Thiết Phong Minh đang ngạc nhiên đáp:"Chủ nhân!!"
Thiết Phong Minh chỉ "ừm" một tiếng vẫn chưa hết ngạc nhiên, tại sao sư tôn giao cho mình thanh kiếm của người chứ?
Cung Thường nói:"Ta còn một chuyện dặn con, đừng nên tin ai hết. Phải luôn cảnh giác, ta chỉ dặn dò nhiêu đó thôi!!"
Thiết Phong Minh đáp:"Vâng!"
Cung Thường nói xong liền tức rời đi, Thiết Phong Minh đứng nhìn ông rời đi. Chu Ma nhìn Thiết Phong Minh rồi nghĩ thầm, không ngờ người này đẹp đến như vậy.
Thiên Thủy kiếm triệu ra hóa thành thiếu niêu thanh y nhìn y nói:"Chủ nhân có chuyện gì sai bảo?"
Thiết Phong Minh nhìn thiếu niên thanh y trước mặt rồi mới chỉ Chu ma đang đứng bên cạnh nói:"Đây là Chu Ma kiếm, hai ngươi làm quen với nhau đi!!"