下載應用程式
26.82% Grand Ower / Chapter 11: Chương 8: Sói ma I, ngôi làng II

章節 11: Chương 8: Sói ma I, ngôi làng II

hộc hộc, chết tiệt, sao lại ra cái cảnh này cơ chứ

*nữa tiếng trước

"ahhhh, chán quá"

chuyển sinh xong tưởng có gì hay ho lắm chứ, giờ thì nằm một cục ra thế này, cơ mà ngoài điều đó ra thì trong đây khá thoải mái

thôi, ra ngoài chơi gì đó thôi chứ ở trong đây thì mình sẽ chết vì chán mất

tôi bắt đầu đi ra ngoài và đi xung quanh, chả có việc gì làm mà đi lại thế này thì cũng tuyệt đấy, nhưng mà vì đây là thế giới khác, nên phải cẩn thận các loại quái vật chứ, không là xác định ngắm gà khỏa thân liền

cơ mà nơi này là nơi nào nhỉ, suy nghĩ lung tung rồi lạc luôn rồi, sao mà hay thế nhỉ, hay là tìm lại dấu chân, phải rồi, mình nhỏ vãi lồng, sao mà đủ sức để tạo dấu chân chứ, hửm

"uwaaaaaa"

tôi né sang bên trái một nhịp, một tiếng chân đạp vào nơi tôi vừa đứng. Đó là một con sói, nó khá mờ, có lẽ do thế mà tôi không thể nhìn thấy nó ngay cả lúc ở gần, giống như một hồn ma vậy, cơ mà vẫn tởm, không có con nào bình thường và đẹp đẽ, hoặc dễ thương hết hả vậy, nhưng mà nó là loại tiến hóa nào thế nhỉ

à, để giải thích về vụ tiến hóa chút nhé, tiến hóa là thứ mà các loài sinh vật có ở đây, cả thực vật cũng có, nhưng mà tùy vào cách sống và mong muốn mà tiến hóa cũng sẽ đi theo, cơ mà tôi vẫn chưa biết cách tiến hóa nên cái này để sau, và khi có thông báo tiến hóa thì xác định là phải ngủ luôn, không nhiều lời

quay lại trận chiến, nơi mà tôi và con sói đó đối đầu với nhau, uhhhh, và nó mạnh hơn tôi, tất nhiên rồi, sao mà một con chuột như tôi có thể mạnh hơn nó chứ

chưa kịp suy nghĩ gì quá nhiều thì con sói bắt đầu giẫm bước chân tiếp theo, lần này tôi vẫn né kịp, nhưng không như lần 1, lần này thì mạnh hơn, và nó bắt đầu luôn bước giẫm thứ 3, thứ 4,5 và cứ thế giẫm liên tục, mặc dù tôi né được hết, nhưng khi tôi né thì con sói lại tức giận hơn, khuôn mặt của nó bộc ra biểu cảm cực kỳ giận giữ, như mấy con chó sói ở kiếp trước của mình vậy

này, không giết được mình thì cũng đừng có giận giữ như vậy chứ, hửm

con sói đó mở miệng của nó ra, bên trong cái miệng của nó có một luồng ánh sáng gì đó, khi nhìn cái ánh sáng đó, tôi có phần hơi hoàng hốt

theo như các loại manga anime thì nó sẽ bắn ra một luồng năng lượng, chắc chắn là vậy

tôi bị đứng yên một lúc, tôi không thể nào di chuyển được cơ thể của mình

sao thế này, chẵng lẽ là do mình sợ, không, có lẽ là do kỹ năng

khi tôi nói vậy, thì cơ thể bị bất động của tôi đã có thể di chuyển lại, trong vài giây ngắn ngủi đó thì tôi đã bị bất động, nhưng mà vài giây đó lại cược cả mạng sống của tôi, khi tôi bắt đầu di chuyển thì con sói đó đã chuẩn bị xong luồng sáng và bắn ra

chết rồi, không kịp rồi

luồng sáng đó bắn ra đúng như dự đoán, con sói đó bắn ra một đường thẳng màu trắng toát và bay thẳng xuyên qua những ngọn cây

---

"hộc, hộc, hộc"

tôi thở một cách từ từ, khi bắn ra |xung năng lượng| thì nó ngốn một ít ma lực trong cơ thể, tôi có phần hơi mệt

sao lại vậy nhỉ, mà thôi kệ, quan trọng là con chuột chết tiệt đó chết chưa, nó dai quá, đây là lần đầu mình thấy một con chuột dịch bệnh như vậy

"hừm, đúng là thật sự rất mờ"

khi lời nói đó phát ra, tôi nhìn dưới chân và thấy con chuột ở đó

"s-sao ngươi vẫn còn sống"

---

"ahhh, ngươi nói được à"

tôi ngạc nhiên với con sói khi nó có thể nói được ngôn ngữ này, nhưng mà cái đó để sau đi, nhân lúc đó thì tôi cũng xem luôn chỉ số của con sói đó

|giám định chỉ số chung|

(Sức mạnh: B; Tốc độ: C; Chính xác: D; tầm xa: B; Phòng thủ: C; Ma lực: C; Kỹ năng: D; Trí não: D; Tinh thần: E; Tiềm năng: C)

ể, sao mà nó mạnh thế, à không, sức mạnh của nó được tính là rất trung bình nhỉ, mà nếu nó mạnh thế này thì có cần bao nhiêu người ở thế giới này tiêu diệt được nó nhỉ, cơ mà thế giới này có mạo hiểm giả không nhỉ, mà, để sau đi

con sói tiếp tục nhấc chân lên và giẫm xuống chỗ tôi, tôi cứ thế mà né, mặc dù sức lực của tôi có giảm khi né nhiều như thế, cơ mà không còn sợ như lúc đầu nữa rồi

con sói lại tức điên lên và nó nhảy ra xa một chút, sau đó nó giơ chân trước của nó lên và vung loạn xạ, mặc dù chả thấy gì, nhưng mà bản năng của tôi thúc đẩy và kêu tôi di chuyển đi. Khi tôi né sang một bên thì chỗ tôi đứng xuất hiện vết cắt dưới mặt đất, nó rất mượt

đùa à, chơi vậy sao chơi, rốt cuộc là nó đang sở hữu kỹ năng gì thế

tôi cố gắng né qua né lại và các vết cắt xuất hiện nhiều hơn khi con sói đó vung chân trước loạn xạ càng nhiều

khó chịu thật, lẽ nào mình sẽ phải nằm la liệt ở đây ta, mình còn chưa thể phản công được cái gì

khi chưa kịp suy nghĩ thì nó đã lao tới và cắn tôi, mặc dù né kịp để không bị đớp nhưng vẫn bị mất đi 2 cái chân, sau đó mất thăng bằng mà té xuống

trời ơi, sao mà khó vậy nè

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mong là nơi đó không bị sao

khi xe chạy phóng hết tốc lực, các thành viên trong chiếc xe bị xốc đến nôn mửa rất nhiều, có lẽ chỉ có tôi là còn bình thường. Sau vài phút thì đã tới nơi, tôi nhảy xuống trước và tới kiểm tra vì những người khác vẫn còn đang chóng mặt do xe chạy, khi tôi chạy vào làng thì thấy một đám sương mù màu xanh lá bao quanh ngôi làng mịt mù, mặc dù không nhìn rõ nhưng có rất nhiều thi thể nằm la liệt trên nền đất, trên người bọn họ hiện ra vết gì đó giống như nhiễm bệnh cùng những cái lỗ trên khắp cơ thể, hình như chân của họ có vết cắt nữa, khuôn mặt của tôi ngay lập tức biểu lộ vẻ lo lắng

"CÓ AI CÒN SỐNG KHÔNG!!"

tôi cố gắng hét to lên để có thể nghe rõ các loại âm thanh bên trong đống sương mù dày đặc này, tôi đặt tay lên đôi tai của mình

mình phải cố gắng lên, phải cố gắng lắng nghe tất cả loại âm thanh nhỏ nhất trong đây để có thể tìm thấy hy vọng

•đã phát động kỹ năng. |tăng cường thính giác|•

ồ, làm tốt lắm

khi tôi nghĩ vậy thì một tiếng động phát ra ở hướng tây, nó cách khoảng 40m, tiếng động như một tiếng đập cửa phát ra từ dưới lên, từ đó có thể suy đoán rằng người đó đang ở dưới tầng hầm

"thế nào, có tìm được không"

anh Mid đặt tay lên vai của tôi và nói một cách lo lắng

"hướng tây, khoảng 40m có người"

tôi nói với đôi mắt kiên định, mặc dù anh ấy không tin cho lắm nhưng mà vẫn gật đầu và đi tiềm kiếm tới nơi đó

tôi cố gắng dò thêm người khác nữa nhưng mà không còn nghe thấy tiếng động nào khác nữa

"mọi người tản ra tìm đi, em sẽ đi tới chỗ anh Mid, hãy hẹn ở chỗ xe"

tôi bắt đầu ra lệnh cho mọi người

"được"

nói xong tôi và mọi người tách nhau ra tôi bắt đầu chạy theo chỗ anh Mid, khi tôi vào căn nhà, tôi thấy đường hầm ở dưới đang hơi hé ra, những cái hộp có lẽ đã chất bên trên căn hầm đó đã được đào bới ra một cách hơi điên cuồng, có lẽ anh Mid đã làm vậy, thế là tôi mở nó ra và nhảy vào, sau đó là đóng nắp lại, khi tôi đóng nắp hầm lại thì tôi thấy anh Mid đang ở đó, anh ấy cùng người nào đó đang quỳ xuống gần một người nào đó đang nằm trên cái nệm và người đó đang thở dốc, và anh Mid cùng người nào đó đang khóc

là bệnh nhân gì đó hả, hình như là một bé gái, còn người kia hình như là một cậu bé, chắc khoảng 6-7 tuổi, tôi bước tới một cách nhẹ nhàng

•kỹ năng |đi bộ| của cô chủ đã lên cấp 5•

ồ, cảm ơn

tôi tới gần hơn nữa, khi tôi ngó vào một chút thì họ bất ngờ bật ra theo 2 hướng

"ôi hú hồn"

anh Mid nói với vẻ mặt hơi hoảng hốt với hai dòng nước mắt chảy xuống, người còn lại cũng vậy, khuôn mặt của họ lúc đó trong rất là buồn cười, nhưng tôi cố kìm nén với quả má hơi phồng ra

"e-em từ đâu ra vậy"

anh ấy hỏi mà vẫn hoảng hốt

"đúng đấy"

cậu kia nói với vẻ mặt hoảng hốt

"tôi ở đằng sau nãy giờ mà"

tôi nói với khuôn mặt hơi ngơ ngác

"n-nãy giờ á"

bọn họ còn hoảng hốt hơn nữa

"a, xin lỗi"

tôi nói lời xin lỗi mặc dù chả biết tại sao tôi lại xin lỗi nữa, tại sao vậy nhỉ, thôi kệ

"mà, hình như người kia đang mắc bệnh gì đó nhỉ"

tôi vừa nói vừa nhìn vào cô bé đang nằm trên giường bệnh

"phải rồi, Hyami"

ra cô bé ấy tên là Hyami à, hình như đôi chân của bé ấy bị loại bệnh giống những người trên kia thì phải, khuôn mặt em ấy tỏ ra vẻ mặt cực kỳ đau đớn với việc toát mồ hôi đầm đìa, em ấy có vẻ như đang ngủ và đang gặp ác mộng

"cô bé ấy bị sao vậy"

tôi hỏi cậu ta

"em ấy bị dính loại khói độc không rõ nguồn gốc ở bên trên đó"

cậu bé nói ra nguyên nhân căn bệnh mặc dù không biết thứ khói bên trên là gì

"thứ độc đó đâu ra vậy?"

anh Mid hỏi cậu bé ấy

"em cũng không biết, vài ngày trước đó bọn em đang chơi đùa thì một người nào đó bước vào làng rồi ném ra cái thứ gì đó tròn tròn, rồi nó vỡ ra và làn khói màu xanh bao trùm cả ngôi làng cực kì nhanh chóng, khi mọi người cảm giác được nguy hiểm thì nhanh chóng chạy, nhưng hắn ta lại vung tay và những người khác bị thương và nằm xuống…"

vậy ra những vết thương trên chân từ đó mà ra à

"…bọn em may mắn kịp chui vào trong nhà và trốn xuống tầng hầm, nhưng mà do một chút bất cẩn mà chân của em em bị kẹt ở cái hầm, mặc dù đã rút kịp ngay sau đó nhưng mà vẫn bị dính một chút cái thứ khói chết tiệt đó, mẹ của em đã hy sinh để cứu bọn em bằng cách dùng những cái hộp để che dấu nó, thế là bọn em thoát chết, nhưng mà Hyami vì bị dính thứ độc đó trên chân thì quằn quại trong đau đớn, em nghĩ nó có lẽ nguy hiểm khi chạm vào nên em đã không chạm vào chân em ấy và đặt em ấy xuống nệm, sau đó nó bắt đầu lan ra qua hết đầu gối của em ấy, những cái lỗ cũng bắt đầu xuất hiện nhiều lên, và rồi em ấy ngủ cho tới giờ và vẫn không tỉnh lại, chết tiệt, nếu em có thể làm gì đó thì sự việc đã không như thế này, em thật là vô dụng"

em ấy vừa nói vừa đấm xuống sàn đất

"đừng tự trách bản thân mình, dù gì thì em vẫn còn quá nhỏ để có thể làm điều gì đó, nhưng mà có lẽ anh không thể cứu em em"

anh ấy vừa nói vừa lộ ra biểu cảm khó coi, có thể anh ấy hối hận vì mình chả thể làm được gì trong lúc này, mình cũng vậy, giá như mình tìm ra cách giải bệnh thì mình có thể hồi phục được chân của em ấy, khoan đã!! hồi phục? có rồi!

"có lẽ em giúp được em ấy đấy anh Mid"

tôi vừa nói vừa tỏ ra ánh mắt kiên định

"THẬT Á!!"

hai người họ hét lên như thể thấy được hy vọng

"nhưng mà nó sẽ rất là đau, em nghĩ em ấy có thể không chịu được"

tôi nói với vẻ mặt lo lắng

"miễn là em gái tôi được cứu, chuyện gì tôi cũng sẽ làm"

cậu bé ấy nói với đôi mắt kiên định, miễn là còn hy vọng thì cậu bé này sẽ níu giữ nó

"hahh, được rồi"

tôi đẩy cậu bé đó ra

"này, sao cô lại đẩy tô-"

khi cậu ta chưa kịp nói hết, tôi rút kiếm ra và chém đứt chất em gái cậu ta, khi tôi chặt xuống thì mọi người đều ngơ ngác đứng nhìn, ngay khi tôi chém đứt chân của em ấy thì em ấy tỉnh giấc

---

chuyện gì vậy, sao mà những người này lại ở đây, khoan, cô ta, cô bé đó đang cầm thanh kiếm đặt trên chân của mình~, chân của mìn-

chân của mình đâu rồi

tôi không thể cảm nhận chân của mình, khi tôi ngước đầu nhìn xuống thì thấy đôi chân của mình nó đã bị chặt đứt bởi thanh kiếm của cô bé đó

"AHHHHHHHHHHHH"

tôi bất ngờ hét toáng lên

---

"CÔ ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ???"

cậu ta hét toáng lên cùng cô bé đó, nó rất ồn, thế nên tôi đã tức giận lên

"im lặng"

khi tôi nói câu đó, sát khí của tôi tỏa ra lớn đến mức áp đảo nặng nề những người xung quanh mà tôi không hề biết, mọi người xung quanh bắt đầu sợ hãi, tôi đã nghĩ rằng những người này sao lại sợ tôi chỉ vì một lời nói cơ chứ, nhưng mà tôi cũng tạm thời kệ nó và bắt đầu chữa chị cho cô gái này

"|những vết thương bị thương tổn quá mức, những vết thương bị giam giữ cả đời, xin hãy biến mất và tái tạo lại, hồi phục|"

khi tôi nói ra, một lượng ma lực khá lớn rút ra, đôi chân của cô ta bắt đầu mọc lại, khi tái tạo xong, tôi thở phào nhẹ nhõm và nguôi giận, sát khí cũng từ đó mà biến mất

"HYAMI, Hyami"

cậu ta chạy tới và ôm vào Hyami

"Hyami, em có sao không"

cậu ấy bắt đầu hỏi thăm em gái cậu ta

"e-em không sao"

cô ấy cũng ôm lại cậu ta, hai hàng nước mắt rơi xuống, chữa chị có lẽ đã chấm dứt được thứ đó rồi

sau khi ôm một lúc, cậu ta thả Hyami ra và quay qua nhìn tôi

"tôi xin lỗi"

cậu ta quỳ xuống xin lỗi và nói một cách rõ ràng, tư thế của cậu ta như đang tôn kính một điều gì đó

"tôi xin lỗi vì đã hét vào mặt người, tôi đã mất tự chủ mà hét vào mặt người khi người cố gắng chữa trị cho em gái tôi"

cậu ta nói lời xin lỗi một cách chân thành nhất có thể với tôi, cơ mà sao tôn kính mình thế nhỉ

"kh-không sao đâu, dù sao thì tôi cũng chưa nói rằng gì mà chém đứt chân của em cậu rồi"

khi tôi nói xong thì cậu ấy ngẩng mặt lên

"tôi nghĩ người nên nói ra điều đó trước để tôi có thể lường trước thì tôi đã không phải lo lắng đến vậy rồi"

cậu ấy nói như thể đang chất vấn tôi tại sao không nói trước để chuẩn bị tinh thần

"nếu tôi nói trước thì cậu có chắc là để tôi chặt chân em cậu không"

tôi hỏi cậu ấy

"dạ thưa, dĩ nhiên là c-"

khi cậu ta chưa nói hết câu thì em gái cậu ta nhảy vào nói rằng

"dạ không"

cậu ta quay lại nhìn vào em ấy với vẻ hỏi rằng tại sao

"ai lại muốn em gái của mình bị chặt chân cơ chứ"

câu nói đó của Hyami làm cậu ta suy ngẫm lại và thấy hối lỗi

"huống hồ rằng anh còn không biết rằng cô bé kia là linh mục cấp cao vì cây kiếm bên hông cùng bộ đồ của mạo hiểm giả"

cô bé nói đúng đấy, cậu ta sao biết tôi có khả năng hồi phục được, nhưng mà linh mục cấp cao?

"tôi là kiếm sĩ mà"

tôi nói một cách chắc chắn

"thấy chưa, bé ấy cũng~, người nói gì cơ"

Hyami ngơ ngác nhìn tôi như thể không hiểu lời tôi nói

"tôi là kiếm sĩ"

"ơ? nhưng mà, khoan!? ể!? ủa!?"

"hả?"

mọi người ngơ ngác nhìn tôi với vẻ băn khoăn, còn anh Mid thì đứng hình nãy giờ từ lúc tôi chặt chân của Hyami rồi

"nhưng còn ma pháp hồi phục cấp cao?"

cô ấy vẫn muốn đưa ra nhận định rằng tôi là mục sư nhưng mà tôi lại phủ nhận

"tôi học đấy, trong sách có mà"

cách tôi nói cực kì ngây thơ và nói như thể vả vào mặt những người khác cùng lứa hoặc hơn tuổi chưa thể làm được điều đó

"bộ có ai cấm kiếm sĩ học phép chữa trị à"

tôi nói như thể đang chất vấn cô ấy

"à, kh-không có"

cô ấy nói nhỏ và hơi ngập ngừng

"vậy thì một kiếm sĩ có phép chữa trị cũng đâu phải là không có đúng không"

tôi vẫn nói cái giọng điệu chất vấn đó

"đ-đúng vậy"

cô bé nói như thể đã bị thuyết phục, tôi thật tài mình quá

"được rồi"

tôi cầm lên đôi chân bị nhiễm bệnh đã được cắt kia

"kh-khoan đã, chúng ta vẫn chư-"

cậu ấy đang cố gắng cảnh báo tôi nhưng chưa kịp làm gì thì tôi đã cầm hẳn nó lên tay

•đã miễn nhiễm•

thông báo hiện lên nói cho tôi biết rằng loại bệnh này có thể lây nhiễm lan sang đường da

"vậy là có nhiễm à"

khi tôi nói vậy thì cậu ta rụt tay lại, sau đó tôi lấy ít mẫu vật cho vào một cái chai thủy tinh rồi ném nó sang 1 góc khuất nào đó

mình sẽ đem nó về để nghiên cứu về cái này

tôi cất nó vào bên trong túi không gian, à sẵn tiện nói về túi không gian luôn, tôi mới mua hôm qua để cất đồ, nó được yểm lên ma thuật không gian nên có thể để vào món đồ to hơn cái túi, thứ chuyên dụng trong những bộ truyện chuyển sinh, và cái túi này rộng khoảng 1m vuông

"c-cô có sao không"

cậu ta tỏ vẻ lo lắng

"không sao không sao, tôi có kháng độc mà"

tôi nói một cách vui tươi, cậu ấy thở phào nhẹ nhõm khi nghe những lời đó

"may quá, tôi tưởng cô sẽ bị nhiễm bệnh giống như em gái tôi chứ"

cậu ta nói như thể rất quan tâm đến tôi

"phải rồi, chúng ta phải đi ra ngoài thôi"

khi tôi nói vậy và quay người thì cậu ta nắm tay tôi lại

"này, bên ngoài vẫn còn độc mà"

cậu ta nói một cách lo lắng, ngay khi nghe câu đó thì tôi chợt nhớ ra là cậu ta cùng Hyami chưa có làm phép kháng độc, thế là tôi lại gần anh Mid, người vẫn còn thẩn thờ từ lúc tôi chặt chân Hyami, tôi đập nhẹ vào đầu anh ấy, khi bị đập thì anh ấy bừng tỉnh và quay đầu lại nhìn tôi

"Arael, PHẢI RỒI!! CÁI CHÂN!"

anh ấy quay đầu lại nhìn Hyami nhưng lại thấy đôi chân của cô ấy lành lặn và không có vết thương gì, anh ấy ngơ ngác

"ủa?"

anh ấy vẫn cứ ngơ ngác và liên tục đặt ra câu hỏi trong đầu, tôi nghĩ vậy

"em chữa rồi"

tôi nói một cách thắn

"hả!?"

anh ấy vẫn cứ đặt ra câu hỏi trong đầu

"đúng vậy"

cậu kia đồng tình câu nói của tôi và gật đầu

"đúng đó"

Hyami cũng đồng tình

"ủa? ể? hả? cái gì? nhưng mà…! khoan! sao cơ?"

anh ấy liên tục băn khoăn, nhìn anh ấy lúc này như một kẻ ngu ngơ không biết cái gì vậy, thế là tôi đánh nhẹ vào lưng anh ấy

"tí em giải thích cho, giờ thì anh kêu chị Karen xuống đây đi"

tôi ra lệnh cho anh ấy

"à, vâng"

anh ấy đứng lên và đi hơi loạng choạng, trong đầu vẫn đang suy nghĩ

"mình là trưởng nhóm mà ta, sao mình lại là người bị ra lệnh nhỉ"

anh ấy vẫn cứ tiếp tục băn khoăn trong khi đi ra khỏi tầng hầm

*một lúc sau

sau hơn khoảng 7 phút thì anh Mia cùng chị Karen đi xuống tầng hầm, cơ mà sao tôi tính được á, dưới đây rảnh quá nên tính giờ để giết thờ gian thôi

cơ mà chị ấy nhìn hơi tái mét

"chị bị sao vậy ạ"

"à không, do ma lực của chị bị tiêu tốn hơi nhiều thôi"

chị ấy nói như thế trong khi cầm cây trượng và biểu lộ cực kỳ mệt mỏi

"à, em còn vài bình ma lực, chị uống đi"

tôi lấy ra ba bình ma lực trong túi ra và đưa cho chị ấy

"cảm ơn em"

cô ấy cầm nó và uống hết cực kì nhanh chóng, 3 chiếc bình ma lực đã hết ngay khi chưa đầy 1 phút

chắc là ma lực của chị ấy sắp cạn nãy giờ luôn rồi

"em kêu chị xuống đây để làm gì vậy"

cô ấy hỏi tôi

"chị có thể yểm kháng độc cho những người này không vậy ạ"

tôi nói và chỉ tay vào hai người kia

"nữa à"

cô ấy lộ ra vẻ bất mãn

"vâng"

tôi nói một cách vui tươi

"hahhh, được rồi"

chị ấy nhanh chóng đồng ý và niệm phép, trong lúc đó thì tôi hỏi anh Mid tình hình bên ngoài

"còn ai khác còn sống không anh"

tôi nói với vẻ mặt mong chờ, nhưng rồi cũng vụt tắt khi lời anh ấy nói ra

"không có ai còn sống cả"

tôi lộ ra vẻ mặt khó coi, nhưng rồi tôi cũng chấp nhận điều đó và bình tĩnh lại

"vậy những người còn lại đâu rồi ạ"

"họ đứng ở chỗ xe ngựa và chờ chúng ta tới rồi, chúng ta cũng nên đi tới đó ngay thôi"

"ừm"

tôi gật đầu và quay sang nhìn những người kia, họ đã đứng dậy và chờ bọn tôi

"mọi người sẵn sàng hết rồi đúng không"

anh Mid nói để xác định

"uhm" *đồng thanh

"vậy thì đi thôi"

anh ấy hô to lên và dẫn đầu đi, còn mọi người theo sau

chúng tôi bước ra khỏi tầng hầm và đi lên trên mặt đất, nơi đây vẫn như vậy, làn khói độc bao quát cả ngôi làng

"hai em cho dù có nhìn thấy cái gì cũng đừng hét lên, nghe chưa"

anh ấy nói nhỏ

"vâng"

có vẻ như đang cảnh giác thứ gì đó, nhưng mà tôi không biết được thứ mà anh ta cảnh giác là thứ gì, thôi kệ, anh ấy là đội trưởng mà, phải gánh vác chứ

bọn tôi tiếp tục đi, hai người kia thì nhìn ngôi làng của mình bị thảm sát, họ không chịu nổi mà nôn một bãi cực kì lớn, có vẻ như đả kích này bọn họ khó lòng mà chấp nhận ngay được, nhưng mà ai ở thế giới này rồi cũng sẽ bị cảnh tượng này thôi, không sớm thì muộn

bọn tôi bắt đầu đi tới cổng ngôi làng, cuối cùng thì cái này cũng kết thúc, mong là mình sẽ sớm quên được cái cảnh tượng này

khi tôi nghĩ vậy thì cậu bé kia vỗ vai tôi

"này cậu"

cậu ấy gọi tôi lại, hình như cậu ấy muốn nói điều gì đó

"sao vậy"

tôi đáp lại cậu ấy như một điều hiển nhiên

"cậu-, cậu nghĩ tớ có thể làm một mạo hiểm giả được không"

cậu ấy hỏi tôi

"được chứ, nếu cậu có lòng can đảm và sẵn sàng thì cậu có thể làm được"

tôi trả lời lại cậu ấy, khi nói thế, vẻ mặt của cậu ấy vui lên chút

"mà cậu phải lên 13 tuổi trước đã"

"hửm? tại sao"

mình nói điều gì kì lạ lắm hả ta

"phải 13 tuổi thì em mới có thể gia nhập được mạo hiểm giả"

anh Mid đáp lại cậu ấy

"hả?"

cậu ấy ngỡ ngàng

"nhưng mà còn cậu ấy thì sao, cậu ta cũng nhỏ tuổi mà, vậy mà cậu ấy cũng gia nhập rồi đó"

cậu ta nói như rằng tôi được thiên vị và ưu ái, điều đó khiến tôi bực mình rồi nha

"này, tôi đủ tuổi gia nhập rồi đấy"

tôi nói một cách hậm hực

"hả?"

cậu ta lại ngỡ ngàng

"c-cậu bao nhiêu tuổi rồi"

cậu ấy nói với cơ thể hơi run, chẳng lẽ bị gì ta, thôi kệ

---

phải rồi, mình cũng chưa biết tuổi của em ấy, không biết em ấy bao nhiêu tuổi nhỉ, chắc là 13

---

"tôi 15 tuổi rồi đấy"

tôi nói một cách hết sức bình thường

"HẢ!? 15 TUỔI"

mọi người ngạc nhiên nhìn tôi, không lẽ tôi nói cái gì kì lạ lắm hả ta

"không thể nào, vì em lù-"

khi anh Mid chưa nói hết câu thì tôi đấm thẳng vào bụng anh ấy làm anh ấynằm gục xuống và bất tỉnh nhân sự, dĩ nhiên là kiềm lực rồi, không thì anh ấy chết mất, sau đó tôi thu tay lại rồi cầm chân và lôi xác anh ấy đi

"đ-đáng sợ quá"

khi nghe câu đó, tôi bất giác lộ ra một chút sát khí và lườm những người đằng sau

"tôi vừa nghe cái gì ấy nhỉ"

tôi nói với chất giọng cực kì man rợ

"kh-không có gì đâu"

bọn họ lắc đầu như thể nói rằng không phải là tôi, nhưng thôi kệ, mình là người vị tha mà

"thôi tha cho mấy người đấy, mong là tôi nghe nhầm"

tôi vừa nói vừa lôi anh Mid đi

---------------------------------------------------------------------------

mọi thứ đã được chuẩn bị xong để xuất phát rồi

"mọi người xem xem còn thiếu gì không" *đã được chữa

anh Mid hô lên để xác nhận

"đầy đủ rồi"

tôi nói cho anh ấy biết

"được rồi"

nơi này phải tạm biệt rồi, may mà chuyến đi này không có nguy hiểm gì cả

ngay khi tôi nghĩ vậy thì có một sự hiện diện nào đó, có thêm một thứ gì đó đang bay tới nơi này, tôi theo phản xa bay từ cái xe ra và rút kiếm trên hông rồi chắn nó, một thứ không khí gì đó bay qua cây kiếm của tôi và bị chia đôi ra và chém ngã 2 cái cây ở 2 phía

"chuyện gì vậy" *đồng thanh

mọi người liếc qua chỗ tôi và nhìn tôi như thể đã chắn thứ gì đó

"ahhhhh, cứ tưởng đã xử lí hết rồi chứ"

một kẻ địch nào đó xuất hiện trước mặt của tôi

"ngươi là kẻ đã ngăn được đòn tấn công đó của ta à, thú vị đấy"

hắn ta mỉm cười một cách cực kì gian sảo


Load failed, please RETRY

每周推薦票狀態

Rank -- 推薦票 榜單
Stone -- 推薦票

批量訂閱

目錄

顯示選項

背景

EoMt的

大小

章評

寫檢討 閱讀狀態: C11
無法發佈。請再試一次
  • 寫作品質
  • 更新的穩定性
  • 故事發展
  • 人物形象設計
  • 世界背景

總分 0.0

評論發佈成功! 閱讀更多評論
用推薦票投票
Rank NO.-- 推薦票榜
Stone -- 推薦票
舉報不當內容
錯誤提示

舉報暴力內容

段落註釋

登錄