下載應用程式
37.97% nhật kí cuộc đời / Chapter 30: Rắc rối

章節 30: Rắc rối

Sau vài ngày nghỉ ngơi, nó cảm thấy nhàm chán, nên quyết định làm hồ sơ để đi xin việc.

Bây giờ, nó đã trưởng thành, cho nên xin việc cũng dễ dàng hơn trước đây. qua giới thiệu của chị hàng xóm, nó được một cửa hàng bán đồ thời trang cao cấp nhận vào làm.

- Em chào chị! Em là Lệ, em được chị Minh giới thiệu tới đây.

Người phụ nữ có vẻ là chủ tiệm mỉm cười nói với nó:

- Em vào đây! Chị đợi em từ sáng tới giờ.

Nó bước vào trong, tiệm tuy nhỏ, nhưng cách trang trí rất đẹp và sang trọng. Nhìn sơ qua, mọi thứ được bày ở đây, toàn là hàng của những thương hiệu nổi tiếng. Một món đồ ở đây, có lẽ bằng cả tháng lương cũng nên.

Thấy vẻ ngơ ngác của nó, chị chủ nói:

- Có vẻ em chưa từng tới những nơi như thế này có phải không?

Nó khẽ gật đầu nói:

- Vâng, lần đầu em đến nơi sang trọng như thế này.

Chị chủ cười tươi nói:

Từ rồi sẽ quen thôi. Vợ chồng chị không không có ở đây, cho nên em bán được bao nhiêu thì ghi vào sổ cho chị. Cuối tháng chị chị kiểm tra, nếu bán được nhiều, chị sẽ chia phần trăm cho. Em cũng không phải thuê phòng trọ đâu. Ở đây đầy đủ tiện nghi, em ở luôn đây, chỉ cần giữ sạch sẽ không để ám bất cứ mùi gì lên quần áo là được.

- Vâng ạ. Em sẽ cố gắng làm việc.

Do là chỗ quen biết giới thiệu, cho nên nó được chủ tin tưởng giao toàn bộ sổ sách cho nó giữ mà không chút nghi ngờ. Hàng ngày, nó ghi chép kiểm kê lại tất cả những thứ nó bán, kể cả bớt bao nhiêu, khách cho thêm bao nhiêu chi tiết không thiếu một đồng. Cuối tuần chủ của nó về để thu tiền và thêm hàng mới. Chị chủ rất hài lòng về cách làm việc của nó, cho nên ngoài phần tiền thừa khách để lại, còn thưởng thêm cho nó một ít.

mọi việc tưởng trở nên êm đẹp, nếu như…

Một ngày nọ,

Có một người đàn bà ăn mặc sang trọng bước vào vào cửa hàng, nó đon đả chào

- Chào quý khách, tôi có thể giúp gì được cho quý khách?

- Có bộ nào sang trọng một chút không?

Bà ta hất mặt tỏ vẻ khinh thường hỏi:

- Chị yên tâm, tất cả những món đồ ở đây, đảm bảo chị sẽ hài lòng.

Bà ta bĩu môi liếc xéo nó một cái rồi nói

- Chắc không? Cửa hàng Nào cũng nói thế, vậy mà hàng như mặt giặc ấy.

- Chị cứ yên tâm, em đảm bảo.

- Được để tôi xem.

Nói rồi bà ta lấy tay vạch từng thứ để xem. Bà ta xem một lượt, rồi chọn một chiếc váy đưa cho nó,

- Tôi thử cái này!

Đó là một chiếc váy ren đỏ sang trọng, với chiếc cổ được đính ngọc trai trang nhã.

- Vâng mời quý khách.

Nhận lấy chiếc váy, nó nhanh chóng tháo móc, hướng dẫn bà ta vào phòng thử.

Bà ta thử cái nào chê cái đó. Cái thì béo bụng, cái thì không tôn dáng…

Bà ta làm tung cả tiệm, để lại một đống ngổn ngang trên mặt bàn. Sau khi đã thử chán chê, bà ta rời khỏi tiệm, chẳng mua thứ gì. Nó lắc đầu ngao ngán, thu dọn lại cửa tiệm. Tưởng chuyện như vậy đã xong.

Vừa dọn dẹp, sắp xếp xong đống đồ đạc bà ta để lại, đột nhiên bà ta và hai người đàn ông nữa lao vào tiệm. Chưa hiểu cái gì bà ta la lên:

- Con kia! Mày trả cái kính cho tao!

Nó ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra,

- Kính nào ạ?

- Mày đừng chối nữa! Lúc nãy tao đến tiệm, mang theo một cái kính. Cái kính lão của tao là hàng đặt riêng, 5 triệu bạc chứ ít à. Mày nhìn đi! Bây giờ tao phải dùng hai kính mới nhìn được đây này.

Nét mặt trở nên lo lắng,

- Thật sự không có, Tôi vừa dọn dẹp lại cửa hàng, không hề có cái kính nào cả.

- Mày còn cãi hả? Hay mày lấy rồi? Đồ ăn cắp. Chúng mày tìm cho tao! Lật tung quán lên cũng phải tìm cho bằng được!

Nó hốt hoảng nói:

- Xin đừng làm thế! Quả thật trong tiệm không hề có chiếc kính nào.

Thấy ồn ào, một người bầm số của cảnh sát. Cũng lúc đó, một người cảnh sát trật tự đi qua, mọi người lôi anh ta lại, nhờ anh ta phân xử.

Bước vào tiệm anh ta cất tiếng hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra ở đây?

Thấy cảnh sát đến, bà ta lao đến:

- May quá! Anh tới đây xem, Con này nó ăn cắp kính lão của tôi.

Anh cười khuẩy nói:

- Chị nghĩ tôi là người mới không biết chị thế nào hả?

Bà ta lúng túng,

Tôi… tôi nói thật, lúc nãy tôi thử đồ ở tiệm này, tôi tháo kính ra, để ở trên bàn. Lúc về quên mất, giờ nhớ ra quay lại lấy, thì nó không thấy nữa. - Nói đoạn bà ta chỉ vào mặt nó nói tiếp: - Là con này đã ăn cắp của tôi.

Anh ta nhìn quanh, thấy chiếc camera ở góc phòng, anh ta cười nói:

-@ Thật vậy à?

Bà ta gật đầu xác nhận:

- Thật. Là nó lấy của tôi.

Anh ta chỉ tay lên chiếc camera nói tiếp:

-@ Ở kia có camera, tôi sẽ kiểm tra ngay bây giờ, mời các vị theo tôi về đồn giải quyết.

Nhìn thấy chiếc camera, bà ta thay đổi thái độ.

- Thôi khỏi, giờ tôi chợt nhớ ra đang có việc gấp. - Bà ta quay lại nói với nó: - Coi như tao mất của. Đồ ăn cắp, lần này tao tha cho mày. Lần sau tao cho mày vào tù mọt gông. - bà ta quay lại nói với hai người đi cùng:- Chúng mày! Đi thôi!

Người đàn bà đó đi rồi, anh cảnh sát mới nói với nó,

- Em để ý nhé: Bà ta là kẻ chuyên ăn vạ, cướp tiền, và đập phá quán của người khác. Cố ý không cho người khác làm ăn. Thấy bà ta, tốt nhất là tránh xa ra. Lần sau chưa chắc em đã may mắn như hôm nay đâu.

Nó cúi đầu cảm ơn rối rít.

Ngày… Tháng... Năm...

Một ngày tẻ nhạt đối với nó, tiệm hôm nay vắng khách, ngoài đường, cũng không một bóng người qua lại. Nó đi ra đi vào, hi vọng có một người nào đó đến cho bớt buồn. Thật sự, ngày hôm nay với nó thật dài, thời gian cứ chầm chậm trôi một cách nặng nề.

Cuối ngày, có hai người thanh niên bước vào tiệm, Họ rất đẹp, phải nói là chuẩn của câu mỹ nam, họ đi tới đâu, đều cuốn hút ánh mắt của người khác.

Một người có mái tóc màu vàng, được vuốt keo kĩ lưỡng, anh ta có một khuôn mặt thon dài lãng tử. vành tai đeo ba chiếc khuyên tai hình tròn khắc hoa văn gì đó nó không nhìn kỹ.

Còn một người, mái tóc màu hạt dẻ gương mặt tròn trịa dễ nhìn, anh ta còn trang điểm nhẹ. Thoạt nhìn, giống như một cô gái xinh đẹp. Trên người cậu ta tỏa ra nét đẹp nữ tính. Mới nhìn thôi, đã khiến người khác nảy sinh ý muốn cưng chiều. Nhưng có cái gì đó ở họ, làm cho nó có cảm giác không đúng.

Chạy đến mở cửa, nó niềm nở vui vẻ chào:

- Kính chào quý khách!

Nó đứng lên niềm nở chào khách, người có mái tóc vàng hỏi:

- Ở đây có hàng mới không?

- Dạ. Có ạ, hai anh vào trong xem đi ạ!

Người đàn ông còn lại cất giọng nhão nhẹt xen lẫn tiếng miền Nam nói:

- Ai nói tui là nam chứ, tui là nữ, là nữ nhớ chưa! Chị không giỏi chọn đồ, cưng chọn cho chị đi!

Nó nhìn người đàn ông tự nhận là phụ nữ đó. Nét mặt lộ rõ sự ngạc nhiên, yêu cầu của người kia, khiến nó cũng khó xử, không biết phải chọn đồ như thế nào cho anh ta. Nó thử chọn một số đồ tomboy đưa cho anh ta. Thật sự, cái người nửa nam nửa nữ đó rất khó chiều . Cái gì cũng chê, mãi nó mới chọn được cho người đó hai bộ ưng ý, người đó vui mừng khoe:

- Anh yêu anh xem thế nào?

Người đàn ông kia ánh mắt dịu dàng nói:

- Đẹp đó em yêu. Em mặc gì cũng đẹp. Quyết định mua cái này nhé! - Anh ta nói với nó: - cô thanh toán cho tôi nhé!

Người có mái tóc vàng ôm lấy anh ta, nở nụ cười hạnh phúc,

- Cảm ơn anh yêu!

Thanh toán xong, hai người nắm tay nhau đi ra khỏi tiệm.

Từ đó, hai người trở thành khách thường xuyên của quán. Lúc thì đi một người lúc thì đi cùng nhau. Càng lúc nó càng tò mò, một lần, khi người tóc hạt dẻ tới, nó đánh bạo bắt chuyện:

- Chị Hường nè! Chồng chị chiều chị thật đó.

Người đàn ông tên Hường đó mỉm cười nói:

- Còn phải nói, anh ấy yêu chị lắm đó. Bọn chị khó khăn lắm mới đến được với nhau đó.

- Ôi! Chị là em tò mò quá!

- Muốn nghe không? Chị kể cho mà nghe?

- Có chị kể đi!

.......


Load failed, please RETRY

每周推薦票狀態

Rank -- 推薦票 榜單
Stone -- 推薦票

批量訂閱

目錄

顯示選項

背景

EoMt的

大小

章評

寫檢討 閱讀狀態: C30
無法發佈。請再試一次
  • 寫作品質
  • 更新的穩定性
  • 故事發展
  • 人物形象設計
  • 世界背景

總分 0.0

評論發佈成功! 閱讀更多評論
用推薦票投票
Rank NO.-- 推薦票榜
Stone -- 推薦票
舉報不當內容
錯誤提示

舉報暴力內容

段落註釋

登錄