Trên mặt Lệ lão thái thái toàn là nước mắt, bà nhìn Tiểu Yên vẫn đang hôn mê chưa tỉnh, mà Tuyệt nhi lại biến thành dáng vẻ như vậy. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì để nên nông nỗi này chứ? Khiến người khác đau lòng không thôi.
Trong mắt Lệ Đình Tuyệt tràn ngập hoảng hốt cùng sợ hãi, " Bà nội, không cần đâu, con phải ở lại đây bảo vệ cô ấy."
Lệ lão gia tử nhìn dáng vẻ lôi thôi nhếch nhác này của anh, cũng vô cùng đau lòng, vì thế nhẹ gầm một tiếng.
"Nhìn lại bản thân xem giờ con biến thành cái vẻ gì rồi? Chờ đến lúc Tiểu Yên tỉnh lại nhìn thấy bộ dạng như quỷ này của con, chắc sẽ bị con dọa chạy đi mất."
Ánh mắt của ông vô cùng sắc bén, mỗi một lời đều là dùng toàn bộ sức lực để nói. Đây là đứa cháu nội mà ông coi trọng nhất, ông luôn cảm thấy đây là đứa cháu mạnh mẽ nhất, cũng là người đánh đâu thắng đó.
Thế nhưng hôm nay nhìn anh biến thành bộ dạng này, lòng ông như đang rỉ máu vậy.