Lúc đó anh Lý cũng rất sợ hãi, mặc dù người chết là mẹ mình, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong đời anh nhìn thấy người chết. Lúc đó anh ta nhìn đồng hồ, thấy mới hơn hai giờ sáng, nếu gọi nhà tang lễ thì cả nhà cũng không ngủ được nữa.
Lại nghĩ đến chuyện ngày mai con trai còn phải đi thi nên anh cắn răng quay về phòng, nói với vợ: "Mẹ không sao, ngủ đi!"
Cứ như vậy, đêm đó anh Lý cũng không nói cho vợ con biết chuyện mẹ đã qua đời, nhưng không ngờ, sáng hôm sau lúc anh định liên lạc với nhà tang lễ thì nghe thấy tiếng bà Lý ho khan trong phòng, anh Lý bị dọa mém chút nữa thì đái ra quần.
Lúc đó, chị Lý còn nói với anh ta: "Chồng à, anh bê đồ ăn vào cho mẹ đi! Để mẹ ăn lúc còn nóng!"
Anh Lý nơm nớp lo sợ bê đồ ăn vào phòng, phát hiện mẹ mình hôm qua đã tắt thở giờ lại ngồi dựa vào đầu giường!
"Mẹ! Mẹ, không sao chứ?" Giọng anh Lý thấp thỏm.
Bà Lý xua tay nói: "Không sao, con cứ để đồ ăn ở đấy, mẹ chưa muốn ăn..."