Một viên cảnh sát kéo Lê lão thái thái ra rồi lạnh giọng nhắc nhở.
"Lão nhân gia, đừng cản trở chúng tôi thi hành công vụ."
"Con trai tôi trong sạch, các người bắt nó thì gọi là chấp hành công vụ gì chứ." Lê lão thái thái rất khỏe, bà ta xông tới vừa lôi vừa cắn.
Viên cảnh sát kia thấy bà ta đã lớn tuổi nên cũng không dám mạnh tay, không ngờ lại bị bà ta làm bị thương.
Chỉ một lát sau, cảnh sát lục sóat được một cuốn nhật ký bìa đen đem xuống lầu.
"Đã tìm được sổ sách rồi, đưa người đi đi."
Lê Gia Thành vừa nhìn thấy cuốn nhật ký kia thì hai chân đều mềm nhũn, suýt nữa không đứng vững.
Đó là cuốn nhật ký mà Chu Mỹ Cầm thường xuyên mang theo bên người, vậy mà người này lại nói là sổ sách.
Thì ra mấy năm nay khi ở bên cạnh ông Chu Mỹ Cầm vẫn chưa tận lực, bà ta ghi chép lại rất nhiều giao dịch lén lút sau lưng ông.