Nhưng đột nhiên Lê Chấn Vũ lại cảm thấy lồng ngực nghèn nghẹt khiến gã gần như không thể thở nổi.
Sau đó, cả đầu óc gã cũng trở nên trống rỗng như bị sương mù bao phủ. Gã không biết mình đang ở đâu, đang làm gì!
Ở nơi sâu nhất trong lòng gã có một ngọn lửa dục vọng và phẫn nộ bốc lên rừng rực. Ngọn lửa đó đốt cháy lý trí của gã, cũng khiến cả người gã trở nên điên loạn.
Nhậm Tuyết Linh đứng bên cạnh tự nhiên phát hiện cơ thể gã hơi run lên thì cho rằng bệnh cũ của gã tái phát. Ả lo lắng đỡ lấy gã hỏi han: "Biểu ca, huynh không sao chứ…"
"Cút ngay! Đừng chạm vào ta!" Nhậm Tuyết Linh còn chưa dứt lời thì Lê Chấn Vũ đã bất ngờ nổi nóng hét lên, gã chán ghét đẩy Nhậm Tuyết Linh ra.