Tô Tiểu Miêu dắt Điểm Điểm đi đến bên rừng trúc nhỏ. Ở đó mọc rất nhiều rau cúc hài nhi vừa to vừa non, còn có rau dền dại nữa. Cô biết mấy loại rau này nên cùng Điểm Điểm hái rất nhiều.
Điểm Điểm vui vẻ hái rau, khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy bùn đất. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu xuống rừng trúc, len qua cành lá tạo thành những vệt nắng vàng rực rỡ loang lổ đậu trên người cậu bé.
Tô Tiểu Miêu cảm thấy Điểm Điểm thế này trông rất đáng yêu, không kìm lòng được véo nhẹ má cậu bé một cái. Điểm Điểm cũng véo má Tô Tiểu Miêu, cười khúc kha khúc khích.
Tô Tiểu Miêu thấy bàn tay đen bẩn của Điểm Điểm nên cô đoán bây giờ mặt mình cũng đầy bùn đất, thế là lại miết nhẹ mũi cậu bé một cái. Nhóc con này đúng là nghịch ngợm.
Họ hái đầy một rổ rau cải, một rổ rau dền. Đến lúc hái xong thì đã mười hai giờ trưa. Cố Hạo Đình vẫn chưa về. Cô và Điểm Điểm đi rửa tay, rửa mặt rồi đi ăn trưa. Bác Long đứng một bên quan sát Tô Tiểu Miêu, càng nhìn càng thấy thích.