Trong đêm khuya lộng gió, có ai đó về muộn đang nhìn Đông ngó Tây, rồi khom lưng rón rén bước vào phòng khách. Nỗi sợ sệt còn chưa kịp nguôi ngoai thì một tiếng quát tháo đột ngột vang vọng khắp không gian.
"Mày còn biết đường về cơ đấy!"
Chết tiệt! Làm gì mà không bật đèn!
Đàm Mặc Bảo ưỡn thẳng lưng, hít một hơi thật sâu rồi điềm tĩnh bật đèn. Cô liếc nhìn người đang đứng trước bậc thang, lưu loát đáp lời: "Ừ, biết rồi!"
Giọng điệu qua loa cho có, nghe gợi đòn ghê!
Có lẽ cũng chỉ có mình cô dám chọc giận chủ tịch của Đàm Thị: "Suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng, vất va vất vưởng, còn ra cái thể thống gì nữa!"
Nếu như người về trễ là Đàm Hoàn Hề, chắc chắn huyết áp của chủ tịch Đàm có thể sẽ tăng vọt lên vì lo lắng mất.
Đổi lại là cô thì ông ta rao giảng chẳng khác gì đang dạy bảo nhân viên. Ông lúc nào cũng ôm bộ dạng nổi giận đùng đùng đứng trước mặt cô, có lẽ đây gọi là… con chung con riêng có khác biệt.