"Ừ, đi đi!"
Bé Nho rời khỏi bàn ăn. Cậu bé vừa đi vừa xoa bụng, cái bụng nhỏ ăn no nên phình ra như cái trống, tính cách hôm nay cũng tốt hơn rất nhiều.
"Papi, con cũng đi được chưa?"
Anh Bảo ăn xong rồi cũng rời khỏi chỗ ngồi. Trước khi đi, cô bé bước tới phía trước hỏi ba rất lễ phép.
"Anh Đào, qua đây, đến bên ba này."
Hoắc Vân Thâm vẫy tay, đợi Anh Bảo đến phía trước thì kéo tay con gái rồi quan sát con.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà con gái đã tám tuổi rồi. Từ một đứa trẻ nhỏ nay Anh Bảo đã trở thành một cô bé con đáng yêu.
Giờ bé cũng đã có tâm sự và thế giới của riêng mình. Cô bé không còn chơi đùa một cách vô hồn nhiên, không lo lắng e ngại như những năm đó nữa. Không biết từ khi nào, giữa anh và các con đã có một khoảng cách vô hình.