Phong Lăng còn chưa lên tiếng hỏi thì A K ở bên cạnh đã nói: "Ầy, Phong Lăng, EQ của cô thấp thế à? Anh Mặc với cô Mặc vừa mới thoát khỏi hiểm nguy, hai vợ chồng nhà họ chắc hẳn có rất nhiều chuyện riêng muốn nói với nhau, cho dù họ không xem cô là người ngoài nhưng chắc chắn khi cô còn ngồi đó, sao họ có thể bày tỏ tình cảm gắn bó như keo sơn trong cơn hoạn nạn của họ ra được. Vậy mà cô cứ ngồi mãi ở chiếc trực thăng số sáu kia, nếu Lệ lão đại không gọi cô sang đây thì cô cứ ngồi lì ở đó với họ thật đấy à?"
Phong Lăng: "... Vết thương của anh Mặc rất nặng, bây giờ có vẻ anh ấy không có tinh thần để bày tỏ tình cảm gắn bó keo sơn gì đó đâu."
"Người ta chỉ cần trao nhau ánh mắt yêu thương đằm thắm là đã đủ cho cô chịu không nổi rồi đó. Với cả cũng chẳng còn nguy hiểm gì nữa, không cần phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh cô Mặc đâu, vì mấy ngày trước để cô Mặc mất tích nên giờ cô bị sinh ra ám ảnh trong lòng đúng không?"