Cuối cùng cũng ra khỏi phòng giam âm u, Hàn Di Quân tạm thời chưa thích ứng được ánh sáng chói mắt trên đỉnh đầu.
Cô ta tham lam hít lấy không khí mới mẻ bên ngoài, chưa từng có phút giây nào thấy hóa ra không khí lại dễ ngửi như vậy.
Vừa được cảnh sát dẫn ra khỏi cục, Hàn Di Quân đã thấy Hàn Tuyết đứng ở ngoài cửa.
Hàn Tuyết nở nụ cười ấm áp, Hàn Di Quân lập tức không kìm được nước mắt.
Cô ta nhào vào lòng Hàn Tuyết, nghẹn ngào nói: "Mẹ, con nhớ mẹ lắm!"
"Mẹ cũng nhớ con, rất nhớ, rất nhớ."
Hàn Tuyết ôm con gái, vành mắt cũng hơi ướt.
Con gái vào trại tạm giam, bà ta ăn ngủ không yên, lại thêm áp lực đến từ nhiều mặt, khiến Hàn Tuyết trông già đi mấy tuổi.
Nhưng, Hàn Di Quân là vốn liếng của bà ta, bà ta không thể bỏ cô ta được.
Hàn Di Quân ôm lấy Hàn Tuyết, khóc lóc kể lể, "Mẹ, lần sau con không muốn tới đây nữa đâu, trong phòng giam tối lắm, còn có mùi nấm mốc ẩm ướt, đồ ăn cũng khó ăn muốn chết."