Tuổi trẻ thật hồn nhiên không suy nghĩ tính toán, cứ vậy mà sống hết mình.
Hai đứa trẻ ngày càng thân thiết với nhau, đến năm Trần Đình mười hai tuổi, Thanh Thư cũng đã trở thành một cô nương.
Cha mẹ hắn ngày càng lo sợ. Sợ hắn động lòng, sợ hắn mất thanh danh, sợ hắn mang tiếng không gã được cô nương có gia cảnh tốt, sợ hắn đến gần nàng.
Nhà Thanh Thư không nghèo, nhưng chỉ thuộc dạng tầm trung. Gia đình hắn còn đòi hỏi gì nữa, muốn hắn không lượng sức gã vào làm rể ở nơi kinh thành xa xôi.
Cho đến khi hắn nghe được cuộc trò chuyện giữ cha và mẹ kế. Thì ra không phải họ muốn hắn cách xa Thanh Thư, mà chính cha mẹ nàng dùng bạc cường quyền ép buộc cha mẹ hắn.
Không thể làm gì khác chỉ có thể quay sang ép hắn không được gặp Thanh Thư.
Hai người ngày càng xa cách.
Bắt đầu từ hôm đó, Thanh Thư luôn tìm cách đến nhà tìm hắn, Trần Đình không tán thành hành động đầy không hay này. Hắn đã không làm gì được cho nàng thì ít nhất chút thanh danh của nàng hắn cũng phải giữ được.
Hắn không gặp Thanh Thư nữa, cố ý tránh mặt.
Hắn cũng không đốn củi nữa mà bắt đầu đến nhà phú ông trong vùng làm thuê.
Có hôm đi làm về muộn, bắt gặp nàng ngồi trước cửa nhà hắn đến mức mặt mũi nóng bừng, cả người đen thui như chui từ đống than ra, mồ hôi nhễ nhãi, lòng hắn không khỏi hốt hãi.
Nàng thật ngốc nghếch.
Ta cố ý tránh mặt, nàng lại tìm đến, làm sao ta có thể buông tay.
Từ ngày đó hắn không tránh mặt nàng nữa, hai người lại trở nên thân thiết như lúc nhỏ, mặc cho cha mẹ nàng ngăn cấm.
Hai người cứ vậy lớn lên, đến năm hắn 17 tuổi, Thanh Thư cũng 15.
Hắn đến tuổi cưới vợ, trai tráng có tiếng tăm trong làng, nàng cũng đến tuổi xuất giá.
Hai người hẹn ước cưới nhau.
Đứng dưới góc hoa gạo cùng nhau thề ước trăm năm.
'Đời đời kiếp kiếp chờ nhau.'
Khắc lên cây dòng chữ, Thanh Thư nhìn hắn cười thật tươi.
Cũng dưới góc cây đó, họ trao nhau nụ hôn chớm nở đầu đời.
Cuộc sống trôi qua bình dị, mọi chuyện sẽ được diễn ra như dự định nếu như không có chuyện ngày hôm ấy xảy ra.
Khắp xóm tập trung gần nhà bá hộ, không ngừng chỉ trỏ, đằng xa có thể nghe ro tiếng chửi bới đầy cay nghiệt của vợ bá hộ.
Khi hắn đến nơi, chỉ thấy Thanh Thư quần áo xọc xạch ngồi bệt dưới đất không ngừng khóc.
Ông bá hộ vẫn nằm trên giường, áo đã không còn.
Hắn dùng ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn ông ta, từng bước đi đến đỡ nàng đứng lên.
Không hỏi chuyện gì xảy ra, chỉ cần nhìn cũng đã hiểu.
Thanh Thư cứ khóc, khóc không ngừng, tiếng khóc của nàng hòa cùng tiếng cửi bới của dân làng.
Cha mẹ nàng không chịu nhún nhường, dùng biết bao nhiêu tiền bạc của cải kiện bá hộ, ép hắn gạo nấu thành cơm phải cưới Thanh Thư về làm thiếp.
Từ ngày đó nàng tự nhốt mình trong phòng không đi ra nữa bước, cho đến hôm thất tịch nàng hẹn hắn dưới cây gạo.
Mang danh là hồ li cướp chồng, người đời phỉ báng, Thanh Thư dùng đôi mắt trong suốt nhìn hắn.
"Huynh sẽ cưới ta chứ?"
Trần Đình không trả lời, hắn chỉ vì vài lời ra tiếng vào từ bên ngoài mà do dự.
Kể từ ngày đó hắn luôn tìm cách né tránh Thanh Thư thật sự né tránh.
Người hắn kề bên mười năm lại không đáng bằng lời nói trong chóc lát, nhưng hắn không đủ can đảm, hắn không thể trả lời nổi một câu hỏi từ người hắn thề ước dùng cả đời để yêu.
Rồi hắn cùng cha chuyển đến vùng khác.
Hắn và nàng xa cách nhau, sau khi đến thôn mới hắn được cha đưa vào chùa xuống tóc, từ đó hắn trở thành một sư thầy.
Lâu ngày trở lại cảm xúc ngày hôm đó vẫn nguyên vẹn.
Thân mang cài xa, tay cầm chuổi phật bụng đầy kinh thánh, hắn trở lại vùng đất Phong Sơn này.
20 năm, lần đầu tiên quay trở lại nơi này, kí ức chỉ nên nhớ đến, cây gạo cũng đã héo úa theo thời gian.
Trần Đình được dân trong làng tiếp đón chu đáo, bọn họ không nhận ra hắn chính là chàng trai năm đó.
"Thầy giúp đỡ cho chúng tôi với!"
"Xin thầy trừ yêu ma."
"Chỉ cần thầy trừ yêu, trả công bao nhiêu chúng tôi cũng chấp nhận."
Trần Đình không nói gì, tâm tịnh như nước, hắn có thể giúp được gì hắn sẽ giúp, kí ức đáng buồn trước đây hắn cũng đã quên không nên bận lòng.
Tu sĩ không nên tham, sân, si, đó là điều cốt yếu.
A di đà phật.
Ngày thứ hai đến nơi này, hắn lần theo âm khí nhằm tìm ra nơi yêu ma lẫn trốn.
Đôi mắt đầy quyền năng đưa hắn đến dưới góc cây gạo, nơi âm khí nồng nặc không chút che dấu.
Cây lâu năm thường có nhiều âm khí đây là điều không còn xa lạ, không có gì đáng chú ý. Hắn đi đến nơi khác trong vùng, không có gì quá đáng lo, âm khí những nơi khác rất ít, sẽ không thể ảnh hưởng đến dân làng.
Xem ra chuyến đi này không thu thập được gì rồi. Ngồi trong phòng luyện công, hắn nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện của vài người dân trong làng.
Di chuyển một chút, tiếng áo cài xa vạng vọng trong không trung, tiếng nói cũng im bật.
Không biết Thanh Thư sao rồi?
Có lẽ nàng đã cưới một chàng trai khác, cũng có lẽ là cưới bá hộ làm thiếp.
Hắn cười, nhưng lòng không cười nổi.
Lần thứ hai đứng dưới góc cây gạo cũng là lúc hắn gặp lại nàng.
Thanh Thư quay lại nhìn hắn cười trên người âm khí nòng nặc không chút che dấu.
Hắn đứng đó áo cài xa sáng chói, nàng đứng dưới góc cây gạo đã héo úa áo trắng tang thương.
Nàng là hồn ma? Hồn ma gây ra tai họa cho dân làng. Nàng không còn là người trên trần thế? Tại sao nàng lại làm ra những việc như vậy? Tại sao nàng không đi đầu thai? Tại sao nàng lại nghĩ quẩn?
Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu làm hắn điên loạn, khác hẳn với vẻ ngoài thanh thỉnh vốn có trong lòng hắn không ngừng dao động.
Dứng trước tình cảnh đó, một thầy tu nên làm gì, một bên là người hắn từng yêu một bên là lẽ phải.
Hắn tuột mất nàng.
Nhà bá hộ là nhà lớn nhất trong làng, cũng là nơi âm khí nặng nhất, khi hắn chợt nhận ra điều đó thì đã muộn.
Trong nhà trên dưới mười người không còn đến một người sống, chết vì bị hút cạn dương khí.
Tất cả đều là do nàng cả sao? Để báo thù.