Để tránh đạn, Hoắc Vi Vũ buộc phải thụp người xuống dưới ghế, hy vọng cầm cự được lâu hơn. Cô không nhìn thấy tình hình bên ngoài, chỉ biết đạp chân ga rồi lái theo trực giác, lao bừa theo một hướng nào đó.
"Rầm!" Dường như chiếc xe vừa đâm vào một vật gì đó rất nặng, rất cứng. Cú va chạm quá mạnh khiến cô đập đầu vào vô lăng, máu chảy đầm đìa.
Đầu óc choáng váng, tầm mắt mờ dần, cô tưởng như sẽ ngất bất cứ lúc nào. Dẫu vậy, cô vẫn cố giữ lại chút tỉnh táo, tìm cách đánh lái xe. Thế nhưng chiếc xe này đã hỏng rồi.
Biết mình không thể kéo dài thêm thời gian cho mọi người, cô hoảng hốt nhìn về phía sân thượng. Khi thấy trực thăng đã cất cánh, cô nhoẻn miệng cười. Miệng nếm được vị mằn mặn của nước mắt và vị tanh ngọt của máu.
Cuối cùng cũng có một lần cô thực sự cứu được hắn. Cố Hạo Đình, đời này kiếp này, chúng ta không nợ gì nhau nữa.
***