Trên chiến trường, Hà Dạ Uyên chưa ngán một ai, dù thua cũng chưa bao giờ nhục, bởi cô làm gì có liêm sỉ.
Dẫu cô có đánh đấm như cơm bữa đi chăng nữa thì ngoài bơi thì các môn thể chất còn lại cô như con chim cánh cụt vậy, có cánh nhưng không biết bay.
Đôi chân một mẩu của cô cố gắng dùng hết bình sinh để bước lên phía trước, nhịp thở cũng ngày càng đẩy nhanh nhưng dù có gắng gượng đến đâu, cô vẫn không tài nào đuổi kịp Huỳnh Tâm đã chạy hơn cô nửa vòng sân.
"Đồ kém cỏi!"
Từ xa vọng lại tiếng cười thỏa mãn của Huỳnh Tâm, người cô đổ mồ hôi, hai má phừng đỏ giữa ánh chiều tà đang dần hiện lên phía sau những tòa cao ốc. Từ bầu trời, những hạt mưa bắt đầu lâm râm, dù thế vẫn có sấm chớp nhỏ.
Chẳng để ý đường đi, Dạ Uyên như bị thôi miên, Trái Đất trong ánh nhìn cô xoay mồng mồng. Trong cơn mê mẫn cô dường như cảm nhận được phía trước có thứ gì đó bị trán cô đập vào.
"Ây!"
Cơn đau nhẹ phút chốc thoáng qua khiến Uyên lấy tay xoa nhẹ vùng trán. Từ vị trí cách bề mặt Trái Đất 1m55, hướng lên theo một góc khoảng 45°, một thân ảnh mờ mờ hiện ra trước mắt.
"Em...xin lỗi anh!!!"
Cô đột nhiên lúng túng hét lớn cúi đầu tạ lỗi.
"Không sao"
Anh ấy cười nhẹ, tay chạm nhẹ vai cô như muốn an ủi rồi lại bước đi như bình thường. Một tiếng sấm chợt đoàng một cái khá mạnh. Vì một giây bất bình tĩnh, Dạ Uyên quay đầu lại, giọng nói hơi thô nhưng vẫn mang một chút dịu dàng, dễ nghe.
"Cho em hỏi!"
Người con trai đảo người về phía cô, đôi chân mày anh tuấn khẽ nhếch lên, hỏi:
"Hỏi gì?"
Dạ Uyên nói, rất lưu loát, rành mạch:
"Trông anh đẹp trai lắm, có thể cho em xin số không?"
Bốn mắt nhìn nhau, dường như khi ông trời tạo ra Hà Dạ Uyên đã quên mất phải cho thuốc liêm sỉ. Soái ca đứng đối diện, cô chẳng thấy động tĩnh gì, chẳng lẽ... thất bại rồi sao?
Một bàn tay vội vàng kéo Dạ Uyên đi, rất nhanh cô đã nhận ra cánh tay đó là ai.
"Trâm tỷ tỷ, muội đang tán trai mà!"
"Đừng, đừng để bà phải nôn hết bữa trưa ra!"
Thùy Trâm cố nén cười mà kéo Dạ Uyên rời xa chốn nhục nhã đó. Chơi thân với nhau từ thuở nào đến giờ, tuy muội muội có làm bao nhiêu chuyện kinh trời đi nữa thì Trâm cũng không thể ngờ muội ấy lại tự tay vứt giá như thế. Ai mà biết đây là lý do con muội mình ế đến giờ này.
"Ủa mà ra về rồi à? Nhanh thế?"
"Ta cúp!"
Lại nữa ư? Không phải là tiết hóa chứ!
"Trời ơi không được đâu chút nữa có tiết Ho_"
"Đi ăn không?"
"Đi!"
Trong khi hai thiếu nữ đang tung tăng tay trong tay đi tìm thứ gì đó để bỏ bụng thì ở một nơi nào đó, có chàng trai đang nghĩ về một chuyện.
"Khang, ở đây!"
Từ đằng xa, một cậu thanh niên với mái tóc nhuộm màu nâu sẫm vẫy tay rồi hất hàm về phía sân thi đấu ngoài trời.
"Làm ván chơi anh bạn!"
"Không vấn đề!"
Khang trả lời rồi cướp lấy trái bóng. Gia Tài có được sự đồng ý của Duy Khang liền quay sang thằng bạn bên cạnh, gọi:
"Ê!"
Gia Tài huýt khuỷu tay vào lưng Thiện Anh, nói:
"Chơi!"
Cậu lười biếng ngáp ngáp, ánh mắt hờ hững nhìn thằng bạn của mình.
"Lười"
Tài đạp cho cậu một cước, quạo quọ than vãn:
"Cất công hôm nay được trống tiết ra về sớm để nghe cậu nói chữ 'lười' với tôi à? Tôi không kiên nhẫn đâu!"
Mặc kệ Gia Tài, Thiện Anh nhìn chai nước trên tay mình mà mỉm cười, nhưng chỉ một khắc đã lập tức thu lại ý cười trên môi, thay vào đó là khuôn mặt nhạt nhẽo như mọi ngày.
"À đúng rồi!"
Gia Tài bỗng nhiên nghĩ ra gì đó liền quay sang tra hỏi cậu:
"Ê Thiện đô la, bạn nữ lúc nãy cậu nói chuyện là ai vậy?"
"Hả?"
Duy Khang tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe câu nói này.
"Hồi nãy lúc cậu đang say ke trên lớp, tôi thấy Thiện đô la đi xuống căn tin đấy!"
Gia Tài kể tiếp:
"Mà cậu biết đó, tên này xưa giờ toàn ăn đồ rừng... à nhầm, đồ nhà mang theo thôi, toàn xài đô la nên có bao giờ xuống căn tin đâu"
"Ủa?"
Nói đến đây, Khang lại thắc mắc:
"Bữa tôi thấy cậu ấy có tờ năm chục_?"
Gia Tài đột nhiên giơ tay chặn họng người đối diện.
"Nói nhỏ thôi, là tôi nợ năm chục đô mà lừa thành năm chục nghìn!"
Đáy mắt Duy Khang hiện rõ sự bất lực.
'Thật đáng thương, cuộc đời thất bại đến nổi phải lừa từ hơn một củ xuống còn năm chục. Tội nghiệp!'
Khang thầm nghĩ.
Gia Tài tiếp tục kể chuyện:
"Với tính cách quan tâm bạn bè như tôi thì đương nhiên tôi quyết định rình Thiện Anh"
Chứ không phải để có chuyện tán gẫu với lớp trưởng sao?
"Tôi thấy có con bé nào tới bắt chuyện thì phải, hai đứa còn trao đổi tín vật cho nhau nữa cơ"
"Lạy chúa! Sến vậy? Con bé đó là ai?"
"Không biết, mới rình đến đó thì chuông reo vào lớp rồi, bà cô sinh đáng sợ lắm, cậu biết mà? Á, làm gì vậy thằng nít ranh?"
Cánh tay Thiện Anh dùng lực kéo Gia Tài đi.
"Lo chơi đi!"
Mưa ngày càng nặng hạt hơn, chơi được một lúc, Gia Tài ngồi lại cố đớp thêm vài ngụm nước. Cậu nhìn tên Thiện Anh cường trán kia, trong lòng có chút tủi thân. Ngẫm lại thì cậu cũng ngon trai ra phết, đâu đến nổi tệ đâu, thế mà mười bảy cái Trung Thu, cả thảy đều chỉ đón một mình. Lưu Thiện Anh đần độn, được bao nhiêu bóng hồng bên cạnh mà vẫn dưng cái mặt bất cần ấy lên, đáng ghét! Lại nhớ đến hồi ban chiều...
...