C28
Kỳ Anh bị cú đá của Quân Hạo hất văng ngược xuống vực thẳm, cơ thể bay lơ lửng trong không trung như một con diều bị đứt dây. Anh bất ngờ không kịp đỡ, cảm giác rơi tự do khiến tim anh đập như chuông lên, ánh sáng mặt trời bị che khuất bởi vực thẳm đen ngòm đang nuốt chửng anh. Cơn sợ hãi như một làn sóng cuốn trôi tất cả ý thức của anh.
May thay, tay anh vẫn còn nắm chặt lấy một phiến đá nhô ra ở vách đá, cơn đau nhói buốt từ bàn tay khiến anh hít thở gấp gấp, mồ hôi lạnh nhỏ nhọt trên trán. Kỳ Anh cố gắng kéo mình lên, nhưng bàn tay đang bị vết thương hở lớn, không thể nào tạo lực được.
Quân Hạo đứng trên cao, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn xuống Kỳ Anh. Hắn nhìn thấy Kỳ Anh vẫn còn nắm chặt lấy vách đá, môi hắn cong lên một nụ cười nhạo báng.
"Vẫn còn bám được tay vào mỏm đá sao? Quả đúng như ta dự đoán nhỉ? " Quân Hạo nói, giọng nói hắn vang lên trong không khí, mang theo sự thái độ thượng thế.
Kỳ Anh cắn răng, cố gắng giữ chặt lấy vách đá. Anh nhìn lên Quân Hạo, ánh mắt anh tràn đầy lo lắng, anh có thể mập mờ đoán được ý của Quân Hạo định làm gì tiếp theo.
Quân Hạo không chờ Kỳ Anh phản ứng, hắn nhấc gươm lên, đâm một nhát vào bàn tay của Kỳ Anh.
Kỳ Anh gào thét lần nữa, cơn đau nhói buốt như muốn xé nát cơ thể anh. Máu tuôn ra nhuộm đỏ phiến đá mà anh nắm chặt.
Kỳ Anh suýt nữa rút tay ra, nhưng anh vẫn cố gắng giữ chặt lấy vách đá. Anh biết rằng nếu anh buông tay, anh sẽ rơi xuống vực thẳm và chết.
Thấy tay của Kỳ Anh vẫn chưa buông, Quân Hạo không chần chừ, hắn lấy kiếm đâm liên tục nhiều nhát vào tay anh cho đến khi tay Kỳ Anh buông ra mới chịu thôi.
Kỳ Anh nín thở nhìn xuống là một đống mỏm đá lởm chởm, giữa những khe đá dày đặc có những tán cây con mọc lên. Anh biết rằng nếu rơi xuống tán cây đó thì cơ hội sống sót rất mong manh. Nhưng Quân Hạo sẽ ko dừng lại cho đến khi a bị rơi xuống, kiểu gì còn trụ ở đây thì cũng chỉ là cánh tay càng thêm nhiều thương tích thôi. Chi bằng thử liều mạng tự rơi xuống tán cây kia. Nếu may mắn thì vẫn còn cơ hội sống. Anh nhắm chặt mắt, cơ thể anh rơi xuống vực thẳm trong sự vô vọng.
Quân Hạo thấy Kỳ Anh đã rơi xuống vực, hắn nhòm xuống kiếm xem a có tiếp tục bám vào mỏm đá nào ko nhưng giờ hắn nhìn xuống đã ko còn thấy a nữa.
(<...> : suy nghĩ nhân vật,mk thấy dấu ' có vẻ khó phân biệt nên đổi ký hiệu cho các bạn đỡ nhầm lẫn)
<Tên đó chịu nhiều vết đâm như vậy, dù sức hắn có trâu bò thế nào cuối cùng cũng phải bị đuối sức, buộc phải buông tay ra thôi>
Quân Hạo cười khẩy, hắn cất lại kiếm vào bao quay lưng bỏ đi.
[Phía Triệu Tú]
Ở phía bên ngoài phòng giam, Triệu Tú và Phong Đình vẫn đang phải đối đầu với nhau kịch liệt. Không khí nặng trĩu bởi sự căng thẳng, mỗi động tác của họ đều mang theo sự quyết định sinh tử. Thanh kiếm của họ va chạm liên tục, tạo ra những tiếng leng keng vang lên trong không khí, như một bản nhạc chết chóc.
Đột nhiên, Phong Đình như bị một cơn sốc điện giật qua cơ thể. Hắn cảm thấy một cơn đau nhói buốt từ đầu đến chân, mồ hôi lạnh nhỏ nhọt trên trán. Mùi máu nồng nặc xộc vào mũi hắn, như một lời thông báo cho hắn biết rằng chuyện gì đó rất tệ đang xảy ra.
<Chắc chắn Mai Lan đang gặp rắc rối!> Phong Đình nghĩ, ánh mắt hắn tràn đầy sự lo lắng.
Hắn không chần chừ nữa, hắn 1 cước đá văng Triệu Tú ra 1 bên, liền nhảy đi vào phòng giam. Hắn phải kiểm tra tình hình của Mai Lan ngay lập tức.
Triệu Tú cười lạnh, cậu nhìn Phong Đình rời đi, ánh mắt cậu tràn đầy sự thỏa mãn.
<Cơ hội đã đến!> Triệu Tú nhặt lại mũi tên độc của Mai Lan vương vãi dưới sàn, nhắm vào lưng Phong Đình và bắn.
Phập!!
Phong Đình chưa kịp bước vào phòng giam thì bị mũi tên độc của Triệu Tú đâm vào lưng. Hắn ngã quỵ xuống, cơ thể hắn đau nhói, cơ bắp hắn cứng lại, cả cơ thể đóng đá như biến thành pho tượng.
Thế nhưng hắn chẳng hề lo lắng, vì trong người Mai Lan cũng có thuốc giải đề phòng cho những trường hợp như thế này. Vấn đề bây giờ là hắn ko thể cử động được vào lúc này, tình thế có thể khiến Triệu Tú ra tay kết liễu hắn 1 phát dễ dàng.
Triệu Tú nổi giận cầm kiếm phi đến, nhắm vừa tới cổ hắn, Phong Đình đau đớn vậy mà vẫn còn có thể hơi gập chân xuống né tránh 1 nước kiếm.
Hắn nổi nóng quát lên: "Cút ra!!"
Triệu Tú ấy vậy mà giờ lại bình tĩnh, đáy mắt hắc khí tăng lên, lạnh lùng nói: "Kết thúc trận chiến này dứt điểm đi, ta và ngươi hôm nay có 1 kẻ sẽ phải rơi đầu"
Phong Đình ngẩng đầu, âm u nhìn Triệu Tú, vừa thoáng 3s cả người hắn như biến mất trong ko khí, chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt Triệu Tú, hắn vung tay 1 cái, Triệu Tú lùi lại từng bước, hít nhẹ 1 hơi, tay cầm kiếm chặt như vừa thoáng bị tuột mất.
Phong Đình hiện tại ko muốn giao đấu dây dưa với tên này nữa, hắn hiện tại là đang rất lo cho sự an nguy của em gái.
Hắn lại tiếp tục bước đến căn phòng giam. Chưa kịp bước vào hẳn, mặt hắn lập tức trắng bệch, ko khỏi giật mình. Ban nãy hắn còn đang tức giận hận thù thì giờ thần sắc đã trở nên tái mét. Cảm giác đau đầu kịch liệt đẩy lên. Hắn cắn chặt răng, kiếm đang cầm trên tay cũng rơi 'leng keng' dưới sàn.
Trước mắt hắn bây giờ, Mai Lan đang nằm trên vũng máu dưới sàn nhà. Trên cổ bị 1 thanh kiếm đâm xuyên qua họng.
Mai Lan, em gái duy nhất của hắn, đã chết!