Tải xuống ứng dụng
50% [ Bác Chiến ] Ánh nắng màu trắng / Chapter 6: Chương 6

Chương 6: Chương 6

Cậu không cảm thấy đau.

Về thể xác.

Nhưng chết tâm là cái chết đau hơn vạn lần.

Chúng luôn tiêm thuốc tê cho cậu trước khi hành hạ nhưng chúng lại bắt cậu tự cảm nhận từng khớp xương tự rời ra trên chính đôi chân của mình, bắt cậu cảm nhận những khớp nối bắt đầu rời rạc, lắng nghe tiếng gãy vụn của chúng.

Chứng kiến chúng tàn phế, chứng kiến chúng ngừng dãy giụa, phản kháng, chứng kiến chúng bỗng yên bặt, không còn cử động.

Chỉ vài tiếng trước cậu vẫn được nhảy, chỉ vài tiếng trước cậu mới nếm được một chút tư vị của tự do trên đầu lưỡi.

Cho đến khi mọi thứ kết thúc, cậu vẫn ở đó, thử cử động "đôi chân" của mình.

Chẳng có gì xảy ra cả.

Chúng không nhúc nhích, chỉ nằm yên ở đó, bất động.

Một giọt nước mắt.

Hai giọt nước mắt.

Ba giọt... Bốn giọt...

Ướt đẫm khuôn mặt trầy xước, tất cả đều là nước mắt. Cậu gục đầu xuống tay mình, gào thét, gào đến khản cổ họng, gào đến mức nôn khan ra một bụm máu.

Hà cớ gì, hà cớ gì

Vương Nhất Bác cậu đã làm cái gì để phải chịu đựng dày vò như thế?

Vương Nhất Bác cậu nếu sinh ra đã là sai lầm cớ sao không để cậu chết đi?

Vương Nhất Bác cậu,

Đã làm gì sai?

Cậu xứng đáng sao?

Sau khi đã phế đi đôi chân, chúng phát hiện ra một sở thích mới đó là chơi đùa với lá phổi của cậu.

Cũng kể từ mất đi đôi chân cậu cũng phát hiện ra mình lên cơn hen nhiều hơn hẳn. Cậu có thể lên cơn hen đến năm lần một ngày, nó khiến cho nhịp thở của cậu ngày càng không thể ổn định, những cơn đau thắt ngực ngày càng nhiều hơn và việc cậu ho khan ra máu cũng thường xuyên hơn.

Chúng biết điều đó và bắt đầu hành hạ cậu theo một cách khác. Chúng sẽ giữ hết ống xịt của cậu để khi cậu cơn hen sẽ phải tự mình vật lộn trên chiếc giường nhỏ bé dính đầy máu đã khô.

Chúng sẽ nhìn cậu đau đớn mà cười thật lớn.

Chúng biết cậu muốn chết và sẽ không thể nghe được bất cứ lời cầu xin nào từ cậu.

Vì vậy nên, chỉ cho đến khi hơi thở của cậu ngày càng yếu, gần như không thể nghe thấy, chúng sẽ xịt cho cậu một ống thở.

Cứ như vậy, năm lần rồi sáu lần một ngày.

Đều đều từ ngày này qua tháng khác.

Không có dấu hiệu dừng lại.

____o0o____

Ngày người ta nghe thấy tiếng cười của cậu vang vọng khắp sảnh tiệc, cũng là ngày cuối cùng họ được nhìn thấy Tiểu thiếu gia họ Vương, Vương Nhất Bác.

Vài ngày sau đó có một đám ma được diễn ra vô cùng long trọng ở dinh thự Vương gia. Đám ma của Tiểu thiếu gia, người đã chết vì một căn bệnh "lạ" không rõ là bệnh gì.

Ngày hôm đó đã có rất nhiều con người khóc thương cho Vương thiếu dù có khi họ còn chẳng biết cậu là ai. Những giọt nước đó không rơi xuống vì cậu mà rơi xuống cho "cha" cậu. Họ cần những giọt nước đó rơi xuống để tạo dựng sự nghiệp cho mình.

Để có được tương lai, tốn vài giọt nước mắt cho người ngoài thì có đáng là bao?

Cũng có nghĩa là, ở thế giới hiện tại, không tồn tại một ai tên Vương Nhất Bác, nếu có thì chính là đã chết hoặc là người giả mạo.

Cậu đã hoàn toàn là một linh hồn trong mắt người đời.

Một linh hồn cô độc nhất thế gian.

Đó cũng là lý do cậu được ngồi trong con hẻm nhỏ này. Ngay sau "đám ma" của cậu, lũ người đó cùng "cha" bước vào căn phòng.

Nói cậu được thả.

Nói cậu được tự do.

Tự do với một đôi chân què quặt?

Nói rằng chúng sẽ tiêm cho cậu liều thuốc ngủ cuối cùng và khi mở mắt ra cậu sẽ được chào đón ở một thế giới mới.

Và phải, chúng nói không sai, khi Vương Nhất Bác mở mắt ra cậu đã thoát khỏi căn phòng, nhưng, cậu lại được chào đón ở một con hẻm không thể đoán biết thời gian. Như thể có một lớp vải đen rất dày đã bao bọc lấy nó để không một thứ tia sáng nào có thể lọt vào.

Hệt như cuộc đời cậu.

Khi đó cậu nhìn thấy một người đàn ông cúi xuống trước mặt mình, cố lấy hết những thứ có giá trị trên người cậu.

Ông ta chăm chú đến mức không biết rằng cậu đã tỉnh. Và cho đến khi ông ta ngẩng mặt lên mới có thể phát hiện được điều đó. Ông liền đánh rơi mọi thứ trên tay xuống. Run rẩy nhìn cậu. Rồi ông ta đứng bật dậy, nhìn cậu với ánh mắt khiếp sợ, nhưng ngay sau đó lại là khóc.

Thật giống con trai ông.

Ông đang làm cái quái gì với một đứa trẻ vậy?

Một đứa trẻ thương tích đầy mình, bị vứt bỏ ở đây và những gì ông làm là cố gắng trộm đồ của nó.

Chỉ vì một đám người lớn bức ông đến đường cùng mà giờ ông phải đi ăn cắp của một đứa trẻ.

" Tôi xin lỗi"

"Thực sự xin lỗi cậu" Nói rồi ông chạy mất, mặc kệ bản thân đang xô đẩy rất nhiều những thứ xung quanh tạo ra những tiếng động vang dội khắp con hẻm.

Làm như vậy mới có người để ý đến con hẻm này, mà tìm đến cậu ấy.

Khi chạy ra đến ngoài, ông thấy một cậu nhóc đang đi đến lại gần và chăm chú nhìn mình. Vậy là đã để ý đến, được rồi...

Đằng sau cậu nhóc đó là một chiếc xe đang lao tới, ông đã mỉm cười với cậu nhóc ấy và lao thẳng ra trước đầu xe.

Được rồi, thà là như thế này, tôi sẽ trốn nợ một kiếp này vậy.


Load failed, please RETRY

Tình trạng nguồn điện hàng tuần

Rank -- Xếp hạng Quyền lực
Stone -- Đá Quyền lực

Đặt mua hàng loạt

Mục lục

Cài đặt hiển thị

Nền

Phông

Kích thước

Việc quản lý bình luận chương

Viết đánh giá Trạng thái đọc: C6
Không đăng được. Vui lòng thử lại
  • Chất lượng bài viết
  • Tính ổn định của các bản cập nhật
  • Phát triển câu chuyện
  • Thiết kế nhân vật
  • Bối cảnh thế giới

Tổng điểm 0.0

Đánh giá được đăng thành công! Đọc thêm đánh giá
Bình chọn với Đá sức mạnh
Rank NO.-- Bảng xếp hạng PS
Stone -- Power Stone
Báo cáo nội dung không phù hợp
lỗi Mẹo

Báo cáo hành động bất lương

Chú thích đoạn văn

Đăng nhập